Tình yêu là gì? Đôi lúc tôi hay tự hỏi bản thân về định nghĩa của tình yêu. Không phải vì tôi thắc mắc mà là vì tôi muốn nhìn xem cậu ấy có thực sự 'yêu' tôi.
Theo con người nhận định: Tình yêu là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tuy nhiên, tôi đã tự tạo cho mình một định nghĩa khác: Tình yêu là khởi đầu của mọi sự đau khổ, dối trá, lừa lọc trong xã hội, là tiềm ẩn mầm mống của những hiểm hoạ khôn lường, là sự kết tinh của những cảm xúc nhất thời nhưng sâu sắc của đời người. Dẫu vậy vẫn là một điều thiêng liêng, quý giá mà tạo hoá ban tặng.
Cái nắng oi ả tháng 6 đã nhạt dần nhường chỗ cho những cơn gió thu nhè nhẹ. Tôi vừa hưởng thụ gió trời lại vừa nhớ đến những cơn mưa rào chợt đến chợt đi của mùa hạ. Bâng khuâng vô định một hồi tôi lại chợt nhớ về cậu ấy... Như nào nhỉ? Tôi nhớ đến cái dáng vẻ , nhớ nụ cười, ánh mắt và dường như nhớ tất cả cử chỉ nhẹ nhàng của cậu đối với tôi. Nhưng mà rồi tôi lại nhớ đến ngày hôm đấy, cái ngày mà cậu làm tôi khóc đến không thở nổi...
Thật ra không chỉ có một ngày hôm đấy... Từ lúc bắt đầu quen cậu, tôi đã nghĩ đến một tương lai. Bất ngờ thay, lần đầu tiên tôi cảm thấy có hi vọng trong một mối quan hệ. Tựa như hai mảnh ghép của một trái tim, chúng tôi vun đắp cho mối tình thuở niên thiếu. Càng hiểu nhau, càng đi sâu, chúng tôi càng lún xuống. Tôi thấy được những mặt xấu của cậu, cậu thấy được những mặt hạn chế của tôi. Chúng tôi cùng giúp đỡ nhau đi lên. Tôi đã nghĩ mối quan hệ này thật tuyệt vời, tôi thật may mắn biết bao...
Dần dà tôi nhận ra tôi chưa thực sự hiểu cậu... Tôi cũng nhận ra ngày càng có nhiều cuộc cãi vã xảy ra... Và tại thời điểm đó dường như tôi đang không ổn. Trước mọi cuộc tranh chấp, tôi luôn tự khẳng định với bản thân rằng cậu là người có lỗi. Đến mức tôi đã nghĩ đủ mọi lý do để khi đứng trước mặt cậu tôi có thể dũng cảm phản bác, nói lên quan điểm của mình. Song mọi thứ đi ngược lại với tưởng tượng của tôi, cái kịch bản mà tôi đã dày công sắp xếp và chuẩn bị từ trước chỉ bằng một vài câu nói của cậu mà sụp đổ hoàn toàn. Tôi nghe cậu nói... Rồi khóc... Rồi tiếp tục khóc... Cậu hỏi tôi, tôi không thể trả lời... Tôi không muốn trả lời... Không phải vì cậu quát nạt tôi mà vì cậu quá nghiêm túc. Cậu làm tôi thấy sợ... Sợ chính mối quan hệ này... Tôi cảm tưởng mỗi lần cãi nhau đều là do tôi sai sau khi cậu lý giải cái sai đấy. Tôi sai thật à? Cậu không thể nhường tôi sao? Nói đến đây tôi thấy tôi cũng vô lí thật nhỉ? Sao cậu phải nhường tôi chứ? Tôi sai mà... Tôi sai thật à...? Hình như tôi có chút không cam tâm...
Vào cái ngày định mệnh hôm đấy, trời mưa tầm tã như khóc thay cho tâm trạng của chính tôi. Tôi vừa trở về từ cuộc cãi vã với cậu, cơ thể như không còn sức sống đổ gục xuống giường. Ngoảnh đầu ra ngoài ngắm nhìn trời mưa, một suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu tôi. "Chia tay sao?" Tôi rùng mình, nước mắt nương theo gò má rơi xuống ướt đẫm chiếc gối. Cứ như vậy, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, tôi vẫn nằm ở đó. Đầu óc tôi giờ đây trống rỗng... Có lẽ sự trừng phạt ông trời dành cho con người, không phải là lãng quên mà là vĩnh viễn ghi nhớ... Có lẽ tôi cũng đã mệt rồi...