Nguyễn Thanh Minh là 1 cô bé 10 tuổi bình thường trong 1 ngôi nhà 5 người tại khung cảnh chiến tranh. Bố mẹ là nông dân, anh trai là bộ đội. Chị gái là đủ kích. Em trai và em gái còn nhỏ. Bỗng 1 lúc lơ là, địch ném bom và cả nhà ko ai sống sót mình cô. Cô cx còn quá nhỏ để hiểu vấn đề. Lang thang khắp nơi, cô gặp 1 người thành niên cho cô chút tiền và đồ ăn, cử chỉ ấm áp nhưng rồi lại rời đi với phụ nữ trung niên làm quân y giàu có không có gia đình lại nhận làm mẹ nuôi của cô. Người phụ nữ đối xử với cô rất tốt và nuôi cô đến năm 17 tuổi thì bà mất đồ nhiễm chất độc mà địch thả. Chỉ trong 5 năm đã cướp đi 7 người thân. Cô thù họ.Hiện tại cô sẽ qua Mỹ du học tại Havard và Hofstra University. Sau khi về nước cô suýt nữa mất mạng vì địch ném bom khi đi với người bạn thân nhất là Tiểu Tuyết. Ko may cho cô là cô bị nhiễm độc ăn mòn, chưa có thuốc chữa, cô chỉ sống tới 50 tuổi. Rồi cô nhận nuôi 1 đứa bé cách mình 18 tuổi làm con nuôi đặt là Nam Phong. Rồi cô đc nhận vào làm tiến sĩ ở viện khoa học và công nghệ quốc gia. Trong những năm đó cô chế tạo đc rất nhiều vũ khí quân sự đánh đc rất nhiều địch và cuối cùng cô vào làm hẳn 1 quân nhân. Thăng chức nhiều lần sau đó nhà nước ta loạn lạc khi chủ tịch nước mất cô đc nhân dân tôn lên làm chủ tịch nước. Cô đã làm tròn trách nhiệm của mình. Ngày hòa bình cuối cùng đã tới. Không có giặc, đất nước gìau mạnh là niềm mong ước của cô, chỉ tiếc cô đã 29 tuổi. Tiệc hoà bình thế giới mở ra, lần đầu cô thẩm gia tiệc và cũng cho con cô đi cùng vì đây là lần duy nhất trong đời cô tham gia tiệc cùng con. Ở đây cô gặp anh thanh niên giúp cô 19 năm trước lại hơn cô 10 tuổi. Anh là 1 thương gia giàu có thấy mặt Chính phủ Hoa Kỳ tham gia tiệc và anh tên Long Minh, cùng tên với cô, anh là người lạnh lùng, thik làm khó. Nhưng cô cx chẳng ra đc là bao. Cô bá đạo trước mặt anh, đáng yêu lạc quan trước vấn đề dễ, nghiêm khắc và nghiêm túc trước vấn đề khó.Được 1 năm sau, cô mất, thọ 30 tuổi.
Nam Phong Hoang mang, tuyệt vọng lắm. Cậu không hiểu cậu mới 12 tuổi mà mẹ đã bỏ cậu rồi. Tiểu Tuyết là giáo viên của anh, nhân cơ hội kể tất cả những thứ đã xảy ra liên quan đến Thanh Minh. Cô có nói câu cuối, vì lao lực quá nhiều trong việc chế tạo vũ khí và quản lý đất nước tuổi thọ của cô giảm tới 20 năm. Cô biết 15 thứ tiếng. Nhắc nhở phải nói gương mẹ mk. Nam Phong ở trong vườn. Nắng hắt vào góc tối trái tim. Mẹ ta đã mất, nhưng mẹ mãi vẫn sống trong lòng con và tất cả mọi người. Mẹ đã rạng danh tổ quốc, là 1 nhân vật lịch sử khó quên. Không, mẹ không mất, mẹ hi sinh.