Lâm đứng lặng giữa con đường vắng, nhìn dòng xe cộ trôi qua mà không thấy gì. Cơn mưa nặng hạt ướt đẫm vai áo, nhưng Lâm không cảm nhận được sự lạnh lẽo bên ngoài, bởi trái tim cậu đã đóng băng từ lâu.
Cách đây không lâu, Lâm và Duy còn tay trong tay, mơ về một tương lai bên nhau. Họ đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lần thề nguyện không bao giờ buông tay. Nhưng rồi, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi Duy, để lại Lâm với một vết thương không thể nào lành.
Ngày Duy ra đi, Lâm đã không thể đến kịp để nói lời tạm biệt cuối cùng. Cậu chỉ còn kịp nghe những lời cuối của Duy qua điện thoại: "Anh yêu em, Lâm... xin lỗi vì không thể giữ lời hứa..."
Mưa vẫn rơi, như thể trời cũng đang khóc thương cho mối tình của họ. Lâm quỳ gục xuống giữa con đường, nước mắt hòa cùng với mưa. Cậu gọi tên Duy trong tuyệt vọng, nhưng chỉ có tiếng mưa đáp lại.
Duy đã đi mãi mãi, và Lâm biết rằng cậu sẽ không bao giờ tìm lại được nụ cười của mình. Trong màn mưa mờ ảo, Lâm thì thầm lời tạm biệt cuối cùng với người cậu yêu, rồi bước đi, mang theo nỗi đau mãi mãi không nguôi.