Ngôi nhà cuối phố Hoàng Hôn luôn được bao phủ bởi một bầu không khí kỳ bí. Không ai biết chính xác ngôi nhà đã tồn tại bao lâu, chỉ biết rằng từ khi dân cư trong vùng có trí nhớ, nó đã ở đó, âm u và lạnh lẽo. Mọi người đều tránh xa, kể cả những kẻ tò mò nhất. Có điều gì đó về ngôi nhà khiến họ cảm thấy bất an.
Một ngày nọ, Lan, một sinh viên ngành kiến trúc, quyết định khám phá ngôi nhà để làm dự án cuối khóa. Cô là một người gan dạ và không tin vào những lời đồn đại. Lan nghĩ rằng ngôi nhà bị bỏ hoang đơn giản chỉ vì nó cũ kỹ và không có ai chăm sóc. Cô mang theo máy ảnh và một cuốn sổ ghi chép, quyết tâm thu thập mọi chi tiết về cấu trúc của ngôi nhà.
Lan bước qua cánh cổng rỉ sét và tiến vào sân. Khung cảnh xung quanh đầy rêu mốc và cây cối mọc um tùm, che phủ cả lối đi. Khi đẩy cửa chính, Lan ngạc nhiên thấy nó mở ra dễ dàng, như thể đang chờ đợi ai đó. Bên trong, không khí ẩm ướt và mùi ẩm mốc bốc lên, khiến cô rùng mình. Nhưng Lan nhanh chóng dẹp bỏ cảm giác bất an và bắt đầu công việc của mình.
Cô đi qua các phòng, chụp ảnh và ghi chép cẩn thận. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi cô đến tầng hai. Một cánh cửa nhỏ nằm ở cuối hành lang, khác biệt với những cánh cửa khác trong ngôi nhà. Cửa sơn màu đỏ, nhưng sơn đã bong tróc gần hết, để lộ lớp gỗ cũ kỹ. Lan mở cửa, và một cơn gió lạnh lẽo từ đâu thổi qua, khiến cô khẽ rùng mình.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, không có gì ngoài một chiếc gương lớn đặt ở giữa phòng. Lan cảm thấy có điều gì đó rất lạ về chiếc gương này, nhưng cô không thể rời mắt khỏi nó. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh của cô, nhưng một cách méo mó và lạ lùng. Trong ánh phản chiếu, gương mặt Lan trông hốc hác, đôi mắt tối đen và sâu hoắm. Cô giật mình, quay lại nhìn căn phòng trống rỗng, rồi quay lại nhìn gương. Hình ảnh trong gương không hề thay đổi, vẫn là một Lan với gương mặt ma quái đang mỉm cười.
Lan cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. “Chắc là do ánh sáng thôi,” cô tự nhủ và định bước ra khỏi phòng. Nhưng khi quay lại, cánh cửa đã đóng chặt từ lúc nào. Lan vội vàng chạy lại và cố gắng mở cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.
Khi quay lại đối diện với chiếc gương, Lan thấy hình ảnh phản chiếu đang tiến lại gần cô. Lần này, trong mắt cô thấy rõ hình ảnh một cô gái khác, không phải là cô. Cô gái trong gương có làn da tái nhợt, mái tóc dài xõa xuống và đôi mắt đỏ ngầu. Cô ấy tiến lại gần, càng lúc càng gần, rồi đột ngột đưa tay ra khỏi gương, nắm lấy cổ tay Lan.
Lan hét lên trong hoảng loạn, nhưng âm thanh của cô dường như bị nuốt chửng bởi căn phòng nhỏ. Cô cố gắng giằng tay ra, nhưng vô ích. Cô gái trong gương kéo mạnh, và Lan cảm thấy như cả người mình đang bị hút vào gương. Mọi thứ xung quanh cô biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận và tiếng cười lạnh lẽo vang vọng.
Ngày hôm sau, khi những người dân trong vùng đi ngang qua ngôi nhà, họ không thấy dấu vết của Lan. Nhưng nếu ai đó dám bước vào căn phòng nhỏ trên tầng hai, họ sẽ thấy trong chiếc gương lớn, một cô gái với gương mặt hốc hác, đôi mắt tối đen đang mỉm cười, như thể vừa tìm thấy một nơi trú ngụ mới.
-