Ngôi biệt thự bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng rậm, nơi mà không ai dám bén mảng tới, trừ những kẻ táo bạo hoặc ngông cuồng. Nó nổi tiếng với những câu chuyện rùng rợn về các hiện tượng siêu nhiên, nhưng Thu, một nhiếp ảnh gia đam mê khám phá những nơi bị lãng quên, quyết định đến đó để chụp ảnh. Với cô, đó chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ.
Thu đến biệt thự vào buổi hoàng hôn, ánh sáng yếu ớt chiếu qua những tán lá, tạo ra những bóng đen quái dị. Khi bước vào ngôi nhà, cô không thể không rùng mình trước sự lạnh lẽo và mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Ngôi nhà như một sinh vật sống, âm u và đầy bí ẩn. Những bức tường loang lổ vết ẩm, cửa sổ bám đầy bụi và mạng nhện phủ kín các góc phòng.
Thu bắt đầu chụp ảnh, cố gắng giữ cho tâm trí tỉnh táo giữa không gian u ám này. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô nghe thấy tiếng động lạ từ dưới tầng hầm. Tiếng thì thầm như gió lướt qua, nhưng rõ ràng có gì đó đang di chuyển bên dưới. Thu do dự một lúc, rồi quyết định mở cánh cửa dẫn xuống tầng hầm.
Tầng hầm tối om, ánh đèn pin của cô chỉ chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ hẹp. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô nhận ra có những dấu vết lạ trên nền đất, như những vệt kéo dài của thứ gì đó bị kéo lê. Tiếng thì thầm ngày càng rõ ràng, những lời nói vô nghĩa nhưng vang vọng khắp không gian. Thu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cô vẫn tiến bước.
Cuối tầng hầm, một chiếc gương cũ kỹ đứng sừng sững, khung viền bằng đồng phủ đầy gỉ sét. Điều kỳ lạ là, chiếc gương không phản chiếu gì cả, ngoài một khoảng đen tối sâu hun hút. Khi Thu đến gần hơn, bóng tối trong gương như chuyển động, kéo theo một lực hút vô hình khiến cô bước thêm vài bước mà không hề hay biết.
Cô đứng trước gương, đèn pin bỗng chập chờn rồi tắt ngấm. Trong bóng tối tuyệt đối, Thu nghe thấy những tiếng thì thầm rõ ràng hơn, gần như vang ngay bên tai. "Hãy nhìn vào mắt ta..." tiếng nói ma quái vang lên. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương, nơi một hình ảnh mờ ảo bắt đầu hiện ra.
Trong gương, một bóng đen từ từ tiến lại gần, đôi mắt đỏ rực, đôi tay dài với móng vuốt sắc nhọn như sẵn sàng xé toạc mọi thứ. Thu cảm thấy nỗi kinh hoàng tột độ khi nhận ra bóng đen đó chính là hình ảnh phản chiếu của chính mình. Nhưng khác ở chỗ, đôi mắt trong gương đang nhìn cô với ánh nhìn đầy ác ý.
Hình ảnh trong gương nở nụ cười méo mó, rồi bất ngờ lao ra khỏi gương, cắm móng vuốt sâu vào vai Thu. Cơn đau khủng khiếp khiến cô hét lên, nhưng âm thanh đó bị nuốt chửng bởi bóng tối. Thu cảm nhận rõ ràng hơi thở lạnh buốt của bóng đen trên gáy mình, như thể nó đang hòa nhập vào cô, hút lấy sức sống và linh hồn cô từng chút một.
Cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại, và trong bóng tối tuyệt đối, tiếng thì thầm trở nên điên cuồng, những bóng đen bao quanh cô, kéo cô vào vực thẳm vô tận. Chiếc gương giờ đây không còn phản chiếu gì ngoài một màn sương mù đen đặc. Ở đó, chỉ còn tiếng cười man dại vang vọng mãi không thôi.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra ngôi nhà, nhưng không thấy dấu vết của Thu. Chỉ có chiếc máy ảnh nằm lăn lóc dưới tầng hầm, với bức ảnh cuối cùng chụp một khuôn mặt méo mó, đôi mắt đỏ rực, đang nở nụ cười đầy ám ảnh.