Tuổi thơ của tôi là những ngày mẹ tôi nói "vì sắc đẹp của mình phải giữ dáng" để giờ đây tôi lại nằm ở giường bệnh, tôi cũng không thể hiểu tại sao nữa tôi ? Từ khi biết tôi mắc bệnh mẹ không bao giờ đến thăm tôi nữa, vì mẹ đã có một đứa con mới xin đẹp hơn tôi nghe lời hơn tôi rồi.
Tuổi thơ lúc nào tôi cũng phải giữ dáng của bản thân, nên tôi không bao giờ được trải nghiệm những trò chơi của tuổi thơ, lúc nào cũng ở trong nhà khiến tôi bin trầm cảm nặng luôn hoan tưởng và thấy mọi thấy như tranh sơn dầu vậy.
Tuổi thơ là những thứ đáng giá nhưng tôi lại không có tuổi thơ, lúc nào tôi cũng phải học có lần vì làm nhiều bài quá tôi đã ngất, vì mẹ nói "Chừng nào làm bài xong mới cho ăn. Lúc ấy mẹ đã khoá trái tôi ở trong phòng rồi.
Ở tuổi thơ mọi người đang nô đùa giỡn với nhau nhưng tôi chỉ ngồi đọc sách dưới sự quan sát của mẹ tôi cũng không hiểu nữa. Mặc dù tôi không hiểu cách kiếm tiền từ cách gì đó mà tôi không thể hiểu được.
Ở tiểu học mẹ tôi bắt tôi làm một đứa con ngoan trò giỏi, luôn luôn tham gia hoạt động ngoại khóa của trường: Ví dụ như múa , hát. Nhưng tôi lại không biết hát, giọng của tôi là một giọng trầm không thee hát được mấy bài đó, tôi cũng không dẻo dai gì cả nhưng tôi phải múa và lúc nào cũng tỏ ra vẻ giỏi giang cả.
Lên cấp hai tôi cũng vậy lại làm một đứa con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác Hồ, lúc nào cũng tham gia hoạt động chương trình, đến thi học sinh giỏi tỉnh và thành phố để lấy bằng khen mẹ lúc nào cũng áp đặt những điều mà mẹ ta không làm được đều đưa lên ta, mẹ ta nói: " Con hơn cha thì nhà có phúc, cố lên con một lần này nữa thôi mẹ sẽ không kêu con làm nữa đâu, mẹ hứa mà". Tôi cũng đã cố phản bát lại rồi " câu nói này là lần thứ mấy rồi mẹ, con đã làm rất nhiều chuyện mẹ còn hối tiếc rồi thì mẹ có thể ngừng áp đặc cho con được không ?". Lại là một cái tát đau điến nhưng đó không phải là lỗi của tôi mà, tại vì tôi không nghe ý mẹ sao ? Hay là con làm sao điều gì ?"
Tôi biết mẹ tôi là mẹ đơn thân, bà ấy cũng từng đã có gia đình nhưng vì tôi đã làm cho bà ấy mất đi gia đình ấy. Cha tôi hồi trước vì ham mê sắc đẹp của tôi đã làm chuyện ấy với tôi lúc ấy tôi mới 14 tuổi, lúc có thai tôi thật sự nghĩ là tắt nghẽn kinh nguyệt của tuổi dậy thì, nhưng càng ngày những biểu hiện của càng ngày càng kì lạ, ví dụ như tôi thấy cá liền nôn thóc nôn tháo, mẹ tôi đã thấy nghi ngờ nhưng mẹ tôi không nghĩ tới là tôi mang thai. Nhưng rồi những biểu hiện của mang thai giai đoạn đầu càng ngày càng rõ ràng. Mẹ tôi đã cho tôi đi siêu âm thai nhi. Bác sĩ đưa ra tờ giấy ấy mẹ tôi đã khóc, trong người tôi đang mang thai em bé đã được 2 tháng. Rồi mẹ tôi quyết định dẫn tôi đi phá thai. Lúc ấy đau lắm, bác sĩ luồn tay vô hậu môn của tôi lấy em bé ra rồi còn lấy mò thêm hai lần nữa. Đau đớn quá, tôi đã cướp đi một cuộc sống của thiên thần nhỏ, tôi đúng là quá ác độc cực kì ác độc.
Mẹ tôi dẫn tôi đi phá thai xong liền làm đơn li hôn, và kiện gã cha tồi của tôi với tội danh xâm phạm trả vị thành niên. Mẹ tôi thắng kiện một cách thuận lợi vì mẹ tôi cũng là một luật sư và có nhân chứng là tôi và mẹ tôi đã lắp camera ẩn trong nhà để biết tôi đã làm bài chưa hay chưa. Và lục lại thì thấy cảnh, gã ấy cưỡng hiếp tôi. Gã ấy bị kết án là 5 năm tù giam. Lúc ấy tôi đã quá ngây thơ vì tin lời dụ dỗ của ông ấy.
Lúc tôi cấp 3 mẹ tôi đang rất rối rắm với công ti của mẹ đang gặp tình thế khó khăn trong lúc. Mẹ tôi đã để cho tôi buôn thả bản thân, tôi yêu một chàng trai tạm gọi là H. Lúc đầu là tình yêu trai gái rất bình thường. Chúng tôi nhắn tin với H và hắn ta kêu tôi lại gửi những hình ảnh 18+. Lúc đầu tôi cũng không biết tại sao tôi lại gửi hết tất cả mọi thứ hắn yêu cầu. Sau cùng thì hắn kêu tôi QHTD và còn có thêm một cô gái khác. Hắn chỉ nói là:" Anh muốn làm với cả hai người xem coi có thích hơn hay không ? Với lại cũng sao đâu anh cũng dùng bao mà". Tôi liền chạy ra ngoài, liền bị bảo vệ chặn lại, tôi không ngờ hắn lại là khách Vip của khách sạn này. Thật sự không ngờ. Lúc bị bắt vào phòng hắn còn cho tôi uống thuốc mê.
Lúc tỉnh dậy tôi cũng đã biết là tôi đã có thai lần 2 rồi, vì cơ thể của tôi rất dễ có thai. Tôi mặc đồ xong thì liền chạy ra ngoài tiệm thuốc mà thuốc tránh thai. Mua thuốc tránh thai xong tôi liền uống. Cái mùi thuốc nó rất buồn nôn cục kì buồn nôn, tôi đã cố gắng uống hết nhưng vẫn nôn một nửa ra. Lúc về nhà mẹ tôi cũng đã biết truyện ấy.
Mẹ la mắng tôi tát tôi còn nữa. Và mẹ còn cấm túc tôi 3 ngày nữa. Tôi bị chứng sợ không gian hẹp, lúc bị nhốt tôi rất sợ kêu, khóc la, nhưng mẹ không bao giờ quan tâm. Ngày thứ nhất, tôi vẫn còn kêu la rất nhiều, lúc mẹ đưa cơm tôi liền cậu xin mẹ thả tôi ra, mẹ đánh tôi, mẹ nói:" Chừng nào con hói lỗi đi thì mẹ sẽ thả con ra". Ngày thứ 2, tôi vẫn còn khóc la lúc mẹ vô và đập cửa, ở trong nhà lúc nào tôi cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ngày thứ 3, tôi tuyệt vọng rồi, mẹ lắp camera trong phòng tôi ngày ngày quan sát tôi, thấy tôi cầm lưỡi lam, mẹ liền hoảng hốt mở cửa phòng tôi, nhưng mẹ không ngờ tôi đã khoá cửa phòng rồi, tôi từ từ rạch tay máu chảy đầy phòng, lúc ấy mẹ tôi đã mở cửa phòng tôi bằng chìa khoá, lúc ấy mẹ đã khóc, chắc có lẽ đây là lần thứ 2 tôi thấy mẹ khóc nhỉ ? Lần thứ nhất mẹ khóc vì đơn li hôn, lần thứ 2 mẹ khóc vì tôi. Tôi chỉ nói với mẹ một câu:"Mẹ có thể thả con ra được không ?". Tôi nói xong liền ngất đi.