---
**Bóng Đen Dưới Giường**
Liên, một cô gái trẻ, mới chuyển đến sống một mình trong một căn hộ cũ kỹ ở ngoại ô thành phố. Căn hộ có vẻ như đã lâu không có ai ở, với những bức tường loang lổ và sàn gỗ kêu cọt kẹt mỗi khi bước đi. Dù vậy, Liên cảm thấy hài lòng vì tìm được một nơi yên tĩnh để tập trung vào công việc viết lách của mình.
Tuy nhiên, ngay từ đêm đầu tiên, Liên đã nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ bên dưới giường của mình. Đó là những tiếng cào nhẹ, giống như có ai đó đang dùng móng tay gãi lên gỗ. Cô cố gắng không để ý và nghĩ rằng đó chỉ là những con chuột. Nhưng tiếng động đó vẫn không ngừng vang lên mỗi đêm, ngày càng rõ ràng hơn.
Một ngày nọ, khi Liên đang đi dạo trong khu phố, cô tình cờ gặp bà cụ sống gần đó. Bà cụ nhìn cô với ánh mắt lo lắng và hỏi:
- "Cháu có phải là người mới chuyển đến căn hộ số 13 không?"
Liên ngạc nhiên gật đầu. Bà cụ khẽ thở dài và nói tiếp:
- "Hãy cẩn thận với bóng đen dưới giường. Đã có những chuyện không hay xảy ra ở đó."
Liên cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cô nhanh chóng tự trấn an mình rằng đó chỉ là những lời mê tín của người già. Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận rằng những lời nói của bà cụ khiến cô thêm phần lo lắng.
Đêm đó, tiếng cào dưới giường càng trở nên mãnh liệt hơn. Liên không thể ngủ được, cô quyết định đứng dậy và bật đèn, hy vọng sẽ tìm thấy nguyên nhân của những tiếng động kỳ lạ. Cô cầm lấy cây đèn pin và cúi xuống nhìn dưới giường.
Bên dưới giường, trong bóng tối mờ mịt, Liên thấy một cái bóng đen lờ mờ. Nó không phải là chuột, mà là một hình thù kỳ quái, có hình dạng giống con người nhưng nhỏ hơn và gầy gò. Bóng đen đó đang nằm im, nhưng đôi mắt đỏ rực của nó sáng lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Liên.
Cô hoảng hốt giật lùi lại, trái tim đập loạn nhịp. Cô biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cơ thể như bị đóng băng vì sợ hãi. Bóng đen dưới giường bắt đầu di chuyển, từ từ bò ra khỏi nơi trú ẩn của nó. Liên cố gắng hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng cô.
Liên không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường, đèn trong phòng vẫn bật sáng. Cô cảm thấy mệt mỏi và đau đầu, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
Nhưng khi Liên bước ra khỏi giường, cô thấy có thứ gì đó dưới chân mình. Đó là một mảnh giấy cũ, nhòe nhoẹt mực, với những dòng chữ viết tay mờ nhạt:
_"Đừng bao giờ rời khỏi giường khi bóng đen còn ở đó."_
Liên rùng mình, nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy dấu vết của bóng đen đâu nữa. Nhưng cô biết rằng nó vẫn còn ở đó, đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi một cơ hội khác.
Cô quyết định rời khỏi căn hộ ngay lập tức, không kịp mang theo đồ đạc. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, Liên cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua gáy. Cô quay đầu lại và thấy đôi mắt đỏ rực đang nhìn cô từ bóng tối dưới giường.
Vài ngày sau, bà cụ già trong khu phố báo cho cảnh sát rằng không thấy Linh xuất hiện nữa. Khi cảnh sát đến kiểm tra căn hộ, họ phát hiện cửa không khóa, nhưng bên trong không có dấu vết của Liên. Trên giường, có một mảnh giấy cũ kỹ với dòng chữ duy nhất:
_"Tôi đã nói rồi... đừng bao giờ rời khỏi giường."_
Cảnh sát lục tung căn hộ, nhưng không tìm thấy dấu vết nào của Liên. Cô biến mất một cách bí ẩn, và căn hộ số 13 từ đó trở thành nơi mà không ai dám đến ở nữa.
---