Tôi tên Thanh từ bé đã nghịch ngợm không sợ trời sợ đất, có lần trốn mẹ ra ngoài đồng chơi với mọi người thì bị mẹ phát hiện từ đó tôi không được phép đi chơi nữa, nhờ sự nghiêm khắc của mẹ tôi lớn lên với dung mạo đẹp tuyệt trần vì sắc đẹp này mà có những chuyện không may sảy ra. Một lần trốn mẹ ra đồng chơi bọn bạn hẹn tôi ngoài đó nếu ra đồng phải đi qua một chỗ rất vắng vẻ và phải đi qua một cái giếng to, như mọi lần trốn đi chơi tôi đi ngang qua đó đã gặp được một ông chú nằm giữa đường tôi liền tới hỏi thăm, ông chú kia người toàn mùi rượu bỗng vùng dậy giữ tay tôi hắn ngước mặt lên nhìn tôi rồi cười ranh mãnh lôi lôi kéo kéo tôi ra sau giếng để tiện làm nhục tôi, tôi cố gắng vẫy vùng đạp thẳng vào mặt hắn nhân cơ hội tôi vội chạy đi,chẳng may va vào một chàng trai chắc tầm 15-16 tuổi ăn mặc sang trọng thấy vậy tôi vội xin lỗi tính chạy tiếp nhưng bị lão kia giữ tay lôi đi, cố vùng nhưng không được vừa khóc vừa gào kêu cứu cậu trai kia thấy thế thì đi tới đạp ngã lão kia đứng trước che chắn cho tôi, không biết lão ta lôi đâu ra con dao lao tới may có vệ sĩ của anh chàng này tới kịp không anh ta thì bị đâm tôi thì bị làm nhục ở tuổi 15. Giờ mới định thần lại tôi liền vội quay sang cúi đầu cảm ơn anh và định chạy đi thì anh giữ tôi lại hỏi.
- Khánh Kiệt: Cô tên gì vậy?
- Huyền Thanh: Tôi tên Huyền Thanh ạ
- khánh Kiệt: À còn ta tên Khánh Kiệt, chân cô chảy máu rồi liệu còn đi được không?
- Huyền Thanh: Tô...tôi.
Tới giờ mới nhận ra chân đã bị chảy máu chắc do nãy chỉ nghĩ được đến việc phải chạy thoát khỏi đây nên không nhận ra bản thân đã bị thương lúc nào, Kiệt ngồi khụy xuống lấy khăn tay ra cầm máu lại vì quá đau nên đứng không vững, Kiệt nhìn lên rồi đứng dậy đỡ tôi ra một góc ngồi xuống rồi lại tiếp tục cầm máu cho tôi, bông dưng thấy tim mình đập nhanh mặt nóng bừng mọi thứ xung quanh như biến mất trong mắt trong đầu chỉ toàn hình bóng của Kiệt, có lẽ tôi đã thích anh thật rồi vừa cầm máu xong anh liền vội gọi một bé nô tì ra đỡ tôi về nhà thay anh còn anh phải về phủ gấp. Vậy là từ hôm đó cho đến giờ đã là 2 năm rồi tôi vẫn luôn ở đó mong một ngày sẽ gặp lại anh nhưng không, trong làng tôi có một nhà phú ông rất giàu có ai cũng muốn được gả nhà đấy mẹ tôi cũng không ngoại lệ con gái đã 17 rồi phải lấy chồng nên mẹ đã nhờ một bà mai mối giúp đỡ tôi để được gả vào nhà phú ông đấy,chỉ chẳng ngờ sau 2 tuần nhà phú ông kia đồng ý vậy là tôi phải gả đi đến cuối cũng chẳng thể đợi được người mình thương. Hôm bà mai đến cho tôi xem tranh người mình sẽ gả cho vậy mà không thể tin được đó là anh Kiệt người mà tôi chờ đợi suốt 2 năm qua được gả cho người mình yêu ai lại không đồng ý, tôi vội đồng ý với mẹ trước sự ngạt nhiên của mẹ và bà mai mối nhìn tôi như trúng giải độc đắc vậy cười tươi phới lới. Còn 3 ngày nữa để chuẩn bị cho lễ thành hôn vì vậy tôi dành những ngày này học lại những lễ nghi trước đây mẹ từng dạy tôi vì sợ mẹ anh sẽ ghét mình vì chỉ là nhà dân bình thường không giàu có gì, trước ngày thành hôn lúc đi lên chùa với mẹ tôi gặp được một bà lão kì lạ bà ta từ đâu suất hiện nói với tôi những lời kì quái và cho tôi chiếc vòng tay có khắc kinh phật ở trên hạt.
- Bà lão: Cháu bé sắp gặp tai họa nếu không mau chạy trốn thì cái chết sẽ đến, nếu như không trốn được hay đeo chiếc vòng này rồi đi về phía bắc ở đó có thầy đuổi tà ma rồi con sẽ cần.
Vừa đưa vòng xong tôi nhìn lên đã không thấy bã lão kia đâu nữa nhìn xung quanh cũng không thấy mà hôm nay chùa rất vắng bà lão đó không thể đi nhanh đến vậy được giọng nói thì vang như người chết vậy vì quà sợ tôi lôi mẹ về không thắp hương nữa. Và rồi ngày này cũng đến tôi mặc lên mình lễ phục màu đỏ với bộ trnag sức đầy tinh xỏa đội khăn lên đời nhà trai đến điều làm tôi khó hiểu là phải đến 12 giờ đêm nhà trai mới đến lúc đầu cứ tưởng bị hủy hôn còn đang buồn thì cuối cùng nhà trai đã tới chỉ là có hơi kì lạ mà thôi. Bé nô tì đỡ tôi lên kiệu vừa đi vừa tung gì đó bên trong tôi nhìn ra ngoài hơi khó, tiếng kèn tiếng trống lại nghe giống tiếng tang xen lẫn tiếng hỷ rất kinh dị còn kinh dị hơn khi đến phủ mọi thứ mờ mờ ảo ảo ánh sáng đó phát ra từ lồng đèn lại khung cảnh xung quanh trông rất quái dị do bị khăn che nên đi lại khá khó khăn cần phải có người đỡ chỉ đường mới đi được sau đó các nghi lễ diễn ra bình thường tưởng làm những thủ tục xong sẽ vào vào động phòng nhưng không, mẹ anh lên tiếng.
- Bà Hoa : Nào lại đây thắp hương khi thắp phải nói ba lần " sống nhà họ Nguyễn chết cũng nhà họ Nguyễn " nhớ chưa cầm lấy bàn thờ ở đây.
Mẹ anh nhẹ nhàng chỉ tôi chỗ bàn thờ và cắm tôi đã vừa nói vừa cúi ba lần mới cắm vừa cắm xong luồn khí lạnh thổi qua gáy tôi cơ thể như bị nhốt ngoài trời đông khi mặc ít áo vậy lạnh đến nổi da gà, sau đó bé nô tì mới của tôi đưa tôi vào phòng và dặn để đèn chứ đừng tắt rồi ra khỏi phòng làm tôi nghi ngờ, ngồi đợi suốt mấy canh giờ người mệt mỏi định tháo khăn đi ngủ thì của bị đẩy ra mở toang sau đó đèn trong phòng tắt hết mắt tôi chưa kịp làm quen nên không thấy gì cả chỉ biết có tay ai đó tháo khăn mọi thứ mơ mơ hồ hồ không nhìn được sau đó trang sức quần áo cũng cởi ra, vì là lần đầu của tôi nên có chút sợ hãi tưởng sẽ có một đêm nồng cháy với chồng mình nhưng không, không thấy gì cả lúc này mắt bắt đầu quen nhìn được rõ hơn thì không thấy ai trong phòng nữa không một ai cả cửa phòng thì rõ nãy mở toang chưa đóng thì giờ lại đã được đóng tôi đi bật một chiếc nến trong phòng đi một vòng cũng không thấy ai tưởng anh đã bỏ tôi lại một mình lên giường ngủ luôn không đợi nữa vì quá bực, làm gì có chuyện bị bỏ lại như này chẳng khác nào chẳng coi tôi ra gì [ Cho mình xin ý kiến có nên làm một bộ tiểu thuyết chủ đề này không và có gì mọi người góp ý để mình sửa và tốt hơn ạ ]