---
**Tiếng Khóc Dưới Hầm**
Trâm và gia đình vừa chuyển đến một ngôi nhà cổ ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ, nhưng có một điều kỳ lạ: mọi căn phòng đều sáng sủa, duy chỉ có căn hầm là tối tăm, lạnh lẽo và có một mùi ẩm mốc khó chịu. Dù không thoải mái, Trâm vẫn không quá để tâm vì căn hầm này hiếm khi được sử dụng.
Một đêm, Trâm thức dậy giữa chừng bởi một tiếng khóc nhỏ nhẹ, như tiếng thút thít của ai đó bị tổn thương. Cô nghĩ rằng đó chỉ là âm thanh vọng lại từ bên ngoài, nhưng tiếng khóc cứ vang lên đều đặn, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Trâm quyết định đi kiểm tra các phòng, nhưng tất cả đều im ắng, không có ai thức dậy giữa đêm.
Cô trở lại giường, cố gắng không nghĩ về điều đó nữa. Nhưng đêm sau, tiếng khóc lại vang lên, lần này rõ ràng hơn và dường như phát ra từ dưới hầm. Trâm rùng mình. Cô kể với chồng mình, anh ta cười và bảo cô không nên để ý đến những điều nhỏ nhặt. Tuy nhiên, Trâm vẫn cảm thấy lo lắng.
Một tối, khi cả nhà đã đi ngủ, Trâm quyết định xuống hầm để kiểm tra. Cô cầm theo chiếc đèn pin nhỏ và bước từng bước xuống bậc thang lạnh ngắt. Tiếng khóc yếu ớt lại vang lên, và lần này cô chắc chắn rằng nó phát ra từ một góc sâu trong hầm. Trâm soi đèn pin về phía đó, nhưng không thấy gì ngoài những thùng cũ kỹ và mạng nhện giăng đầy.
Bất ngờ, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm Trâm run lên. Ngay lúc đó, cô thấy một bóng đen thấp thoáng trong góc hầm, như một đứa trẻ đang ngồi co ro, ôm gối và khóc. Trâm định tiến đến gần thì bóng đen đó biến mất, tiếng khóc cũng tắt lịm.
Cô hoảng hốt chạy lên khỏi hầm, kể lại chuyện với chồng. Anh ta nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác do mệt mỏi, nhưng Trâm biết mình không tưởng tượng. Cô bắt đầu tìm hiểu về ngôi nhà này và phát hiện ra một câu chuyện đáng sợ: nhiều năm trước, một gia đình từng sống ở đây, nhưng đứa con nhỏ của họ đã mất tích một cách bí ẩn. Người ta nói rằng đứa trẻ đã bị nhốt trong hầm và không bao giờ tìm thấy xác.
Những đêm tiếp theo, tiếng khóc không còn xuất hiện nữa, nhưng Trâm luôn có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình từ trong bóng tối. Một buổi tối, khi đang dọn dẹp phòng khách, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ cầu thang dẫn xuống hầm. Trâm quay lại, thấy một bóng dáng nhỏ bé đứng ở đầu cầu thang, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô chằm chằm.
Cô hét lên, nhưng không ai đáp lại. Bóng dáng đó từ từ biến mất, nhưng cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi vẫn bám chặt lấy Trâm. Cô biết rằng linh hồn đứa trẻ bị mất tích vẫn còn ở đây, mắc kẹt giữa thế giới này và thế giới bên kia, không thể siêu thoát.
Cuối cùng, gia đình Trâm quyết định rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng mỗi khi nhớ lại, cô vẫn cảm thấy rùng mình, nhớ đến tiếng khóc ai oán của đứa trẻ dưới hầm và đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng.
Ngôi nhà cổ ấy vẫn đứng đó, lặng lẽ và u ám, chờ đợi những người tiếp theo bước vào, mang theo câu chuyện kinh hoàng về đứa trẻ không bao giờ lớn.
---