Dĩ An nhìn qua mắt mèo, người vừa bấm chuông là Hiểu Minh, bên ngoài hành lang chung cư bây giờ tối vô cùng, chỉ có một ngọn đèn hăt từ thang máy vào trước cửa nhà, nên gương mặt của Hiểu Minh lúc ẩn lúc hiện có chút không rõ ràng.
“ Quay lại đây làm gì ? không phải nói giận tôi sao?!”
Thấy cái người vừa đòi bỏ đi đã đùng đùng quay lại Dĩ An quay đi, khoanh tay hờn dỗi mà trách móc cái người bên ngoài. Nhưng Hiểu Minh vậy mà lại không nói gì, khiến Dĩ An cũng có một chút sốt ruột, không phải xin lỗi anh một câu là được sao ?
“ Hỏi em đó Mặc Hiểu Minh!!! Á!!”
Không nhận được câu trả lời từ Hiểu Minh, Dĩ An liền tức giận mở cánh cửa chất vấn người yêu. Nhưng những gì diễn ra trước mắt anh lúc này thật sự là cảnh tưởng cả đời anh không thể quên được: bên ngoài không phải Mặc Hiểu Minh, chỉ có cái đầu đã đứt lìa của cậu ta treo ở đó, gương mặt tái nhợt và hai mắt trợn trừng như thể chuyện gì đó rất kinh hãi. Phía xa xa, hành lang tối mờ vẫn phát ra những ánh sáng chập chờn, hắt lên vũng máu vẫn còn ướt trên sàn, chứng tỏ Hiểu Minh chỉ vừa bị giết mới đây.
Rốt cuộc ai? Ai đã giết cậu ấy?