"Chị! Chị phải đi thật sao?"
Cô nói với gương mặt không cảm xúc đó
"Ừ! Không lâu đâu mà, chỉ là kì hợp đồng và trao đổi dự án thôi, nhiều lắm là 2 tháng!"
Nàng nói với giọng ngọt ngào để trấn an em. Cô không đáp, lặng lẽ rời đi rồi quay lại với một bức ảnh trên tay
"Chị mang theo đi”
Cô đưa tấm ảnh đến trước nàng. Đây là tầm ảnh chung đầu tiên của hai đứa mà cô thường đặt trong phòng ngủ
"Huh? Sao lại đưa cho chị?"
"Thì...Trong thời gian không có em chị có thể xem để đỡ nhớ!"
Cô vẫn nói nhưng lại nhìn nàng bằng một đôi mắt với cảm xúc khó tả
"Chỉ hai tháng thôi mà, với lại nếu nhớ thì chị sẽ video call cho em"
Nàng vẫn vô tư như vậy dù bản thân đã là một CEO có tiếng trong nước
"Lỡ lúc chị gọi thì em đang ngủ và không nghe máy thì sao?"
Cô hỏi nàng với giọng bình tĩnh
"Thì chị sẽ gọi cho đến khi nào em bắt máy, đến lúc đó chị sẽ mắng em "
+++
Kết thúc hồi tưởng quá khứ, hình ảnh một nữ doanh nhân thành đạt, ngồi thần thờ ở ban công cùng chai rượu vang đỏ của Pháp
Nàng cầm ly rượu trên tay, lắc lắc vài cái rồi uống, một loạt hành đồng đều toát lên sự sang trọng
Nàng vẫn cử uống mặc cho chiếc điện thoại trên bàn cứ reo nhưng có gì đó không đúng
"Nghe máy đi chứ, View!"
Nàng nhỏ giọng nói
"Đây là cuộc gọi thứ 15 trong hôm nay rồi"
/ TÚT TÚT TÚT /
Điện thoại tự động ngắc khi không có ai trả lời, trên màn hình hiện ra thông báo về cuộc gọi nhỡ, dòng thông báo đã đạt đến 99+
Nàng nhìn chiếc điện thoại, vật nơi đây còn chủ nơi nào? Đã hai năm kể từ cuộc gọi cuối cùng được trả lời nhưng người trả lời không phải View
Người nhận chỉ nói một câu nhưng dường như thế giới của nàng đã sụp để khi nghe những lời ấy
"View mất rồi! Vừa hôm qua, ngay trên bàn phẩu thuật của bệnh viên!"
Nàng vươn tay lấy tầm ảnh được đóng khung đẹp để đặt gọn gàng trên chiếc bàn, nơi có rượu, nến và cả hoa nhưng không có ai đó
"Sao em ham ngủ thế hả? Chị đã gọi em nhiều lần rồi đó, sao không nghe máy? Muốn chị mắng sao?"
Mắt nàng lúc này đã đỏ hoe, không biết vì men hay vì nổi nhớ ai đó đã đạt đến đỉnh điểm mà lại làm nữ doanh nhân trưởng thành trở nên yếu đuối đến lạ
"Chị nhờ em, View! Chị nhớ em, nhớ em nhiều lắm, sao lúc đó em không giữ chị lại? Chị tình nguyện bỏ cái hợp đồng vớ vẫn đó để ở bên em kia mà!"
Nàng khóc, khóc rất nhiều, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng khóc vì nhớ em trong hai năm qua
Nàng vẫn khóc một mình như vậy, có lẽ đã quá quen rồi...
-END-