Ngày 31/7/20xx
Hôm nay là một ngày đối với tôi rất quan trọng. Là ngày Giỗ của một người mà tôi không thể quên được, cậu ấy là một người bình thường, gia thế không giàu, nhưng rất giàu lòng nhân hậu. Vào mấy năm trước, đó tôi mà cậu ấy mới mất, lúc đấy tôi nhờ cậu ấy mua cho tôi một ổ bánh. Đáng nhẽ hôm ấy tôi phải hạnh phúc, vì đó là ngày Sinh nhật của tôi kia mà...
Cậu ấy chạy đi mua bánh dùm tôi, nhưng tôi nào biết đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy cậu ấy chứ. Đang đi trên đường ,bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới tông vào cậu..., tôi thực sự rất sợ, và cũng biết ai là người đã làm vậy.
Ngày sau đó, cậu ấy đã được người khác đưa vào bệnh viện, chiếc xe tông trúng cậu ấy đã bỏ đi rồi.
Trong bệnh viện, khi nghe được tin, tôi hớt hãi chạy tới, nhưng mọi thứ đã quá trễ rồi. Lúc tới nơi, bác sĩ đang đứng kế bên cậu ấy, nói vài lời trong miệng. Tôi nghe được rằng:
_ thật đáng tiếc cho cậu, vẫn còn trẻ vậy mà phải ra đi...haizzz - lắc đầu
Tôi thật sự nghe rất rõ vì lúc đó tôi đứng ngay kế bên nhìn cậu.
Tôi khi nghe được những từ đó thì oà khóc lên như một đứa trẻ. Tôi đã yêu cậu ấy từ lúc chúng tôi còn bé, cậu ấy lúc đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, nhút nhát. Tôi nhớ rất rõ, ngày cậu ấy đột nhiên đi lại bắt chuyện với tôi. Đôi mắt hồn nhiên đó nhìn tôi một cách ôn nhu. Cười cười nói nói bắt chuyện với tôi, tôi cũng không ngần ngại mà kết bạn với cậu ấy. Kể từ đó, tôi và cậu ấy lúc nào cũng chơi với nhau.
Cậu ấy luôn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, còn bản thân mình, cậu ấy không quan tâm, tôi nhiều lần nhắc nhở cậu ấy rồi, mà cậu ấy không nghe mà cứ nói " khống sao đâu mà". Hơi lưỡng lự như muốn nói gì đó nhưng lại thôi....
.
.
.
.
.
Sau ngày cậu ấy mất, tôi quyết định tới gặp người đã hại cậu, không ai khác chính là em nuôi cậu ấy, em là một người mưu mô, xảo quyệt, luôn muốn là người được cha mẹ cưng chiều duy nhất, em ấy muốn gì là phải được. Vì vậy mố lập ra ý hãm hại cậu. Tôi đã đi gặp em ấy và nói ,hỏi em, em trả lời một cách thản nhiên:
_ Anh ta đang bị như vậy, những thứ thuộc về tôi thì mãi mãi thuộc về tôi mà thôi- nói với giọng điệu thản nhiên.
Nói xong, em ấy chỉ thẳng tay vào mặt tôi:
_ chị mà nói với ai là biết tay tôi
Sau khi nói cậu đó thì em ấy cũng rời đi, tôi cũng không chịu mà đi nói với cha mẹ em, tôi nghĩ rằng cha mẹ cậu sẽ không tin, nhưng ai ngờ, họ tin luôn mới đáng chứ. Cha mẹ cậu nghe xong thì lập tức đuổi em đi, em hậm hực bỏ đi trong tức giận.
Xong việc, tôi nhớ lời cậu ấy muốn nói lúc xưa nhưng lại thôi .
.
.
.
.
.
.
Ba năm sau đó
Bây giờ,tôi vẫn không chịu lập gia đình, và vẫn không biết năm ấy cậu ấy muốn nói gì với tôi
_End_
Tg: Xàm vcl:))