Sasuke đứng dựa vào lan can, cơn gió buổi chiều đông se lạnh luồn vào mái tóc đen thẳng cứng. Đã bốn tiếng trôi qua, và không ai có thể đưa bệnh nhân này quay trở lại giường. " Sakura đâu?", anh hỏi, không nhận được câu trả lời thích đáng nào, đồng nghĩa với việc đừng hòng có ai chạm được vào anh.Hic, trưởng khoa đâu rồi? Tôi làm nhiệm vụ thay băng cho cậu ta, nhưng cái cửa ban công cứ khóa chặt như thế thì phải làm sao đây?", một trong số các nữ y tá cầm hộp bông băng thuốc đỏ sốt ruột nhìn qua cửa kính, không đời nào cô lại liều lĩnh đến gần Sasuke nếu không có sự cho phép của anh. Ai cũng biết Sasuke Uchiha là nhân vật thế nào mà, không tầm thường Tôi cũng phải kiểm tra lâm sàng cho cậu ta. Nghe nói trưởng khoa đang bận, tôi gọi mấy cuộc rồi mà không thấy cô ấy nhấc máy." một y tá khác thở dài, không thể tin được là Sasuke lại bướng bỉnh đến vậy, với một chút dè bỉu, cô ta bĩu môi: " Cứ tưởng mình báu lắm, một tên tội phạm được ân xá tạm thời để vào bệnh viện chữa trị vì là học trò của ngài Đệ Lục. Không phải được chỉ định thì tôi cũng chẳng thèm động vào."Chẳng phải ngày trước cô suốt ngày la hét Sasuke - kun sao? Cái hồi ở học viện ấy", y tá còn lại mỉa mai nhắc nhở cô bạn của mình. Cô ta chặc lưỡi phản bác: " Này thôi đi, nhìn cậu ta xem, đã cụt tay lại còn có một bên mắt tím trông gớm muốn chết, chưa kể cậu ta là tội phạm đó. Tội phạm mà xứng với tình yêu của tôi sao?"Nói vậy thôi chứ cậu ta cũng chả cần cậu đâu mà phải lo xa. Cậu ta cần trưởng khoa cơ", cô y tá cầm bông băng khúc khích, nhưng bị cô bạn nhéo một cái vào đùi: " Cậu ta không xứng với tình yêu của bất kì ai, đặc biệt là trưởng khoa, nghe chưa? Đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son."Sasuke liếc ra sau lưng, đôi tai thính nhạy nghe được toàn bộ câu chuyện, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là hít sâu thêm cái nữa và tiếp tục ngắm nhìn dãy núi khắc mặt các hokage.Hai cô làm cái gì ở đây vậy?", giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, hai cô y tá ré lên vì giật mình, quay phắt lại: " Sakura- san! Chúng tôi đợi cô mãi, cậu ấy không để cho chúng tôi động vào người.""Sasuke - kun ư? Tôi hiểu rồi. Cứ để đó tôi, các cô sang phòng 219 kiểm tra Naruto đi." Sakura nhìn số thuốc và băng gạc vẫn y nguyên trên tay cô y tá, gật đầu. Hai cô gái rối rít cảm ơn, để hết đồ đạc lên xe đẩy rồi chạy vọt sang chỗ người anh hùng tóc vàng. Cô đẩy chiếc xe vào phòng, cẩn thận đóng cửa. Sau khi trải phẳng lại ga giường, Sakura tiến đến gõ vào tấm kính: " Là tớ đây, cậu mở cửa ra đi."Sasuke vẫn đứng im, chỉ có khóa cửa là tự động bật ngược chiều cái tạch, Sakura không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ đẩy nó ra. Gió lạnh thổi tung mái tóc màu hoa đào, cô dùng tay vuốt lại nếp tóc, bước lại cạnh chỗ anh: " Sasuke - kun, ngoài này lạnh lắm, đi vào trong đi, để tớ thay băng cho cậu.Sasuke - trái ngược với thái độ không hợp tác ban nãy, lại ngoan ngoãn kì lạ như một con mèo, gật đầu. Sakura mìm cười, nhưng vẫn đề phòng mà để anh đi trước." Cậu đã ở đâu vậy?", anh hỏi khi nhìn cô kiểm tra cái bảng theo dõi và thấm một chút thuốc lên cục bông y tế." Tớ đã đi họp, Tsunade - sama có vài việc cần bàn với đội ngũ cấp cao." Cô ngồi xuống mép giường với cục bông ướt nhẹp chất gì đó màu vàng, đậm hơn nắng, nhưng nhạt hơn màu tóc Naruto trên tay.Sasuke im lặng một lúc trước khi chủ động đề nghị: " Tớ có cần cởi áo không?"