Quang Anh: Duy ơi
Đức Duy: ơi?
Quang Anh: anh ra sân bay rước đám bạn anh về nha
Đức Duy: vâng
" em cứ nghĩ là chỉ là bạn thôi, nhưng không, dạo gần đây hắn rất lạ, từ ngày bạn của hắn về là hắn đi sớm về khuya, ít quan tâm em lại, hắn luôn đi bar về đôi lúc còn cáu gắt với em, đôi lúc còn chửi em"
Đức Duy: Quang Anh
Quang Anh: gì//vừa nói vừa bấm điện thoại//
Đức Duy://vứt cái áo sơ mi màu trắng dính vết hôn và mùi nước hoa của phụ nữ// ai đã hôn ? HẢ!?
Quang Anh: người ta chỉ lỡ va thôi mà? Cậu làm cái đéo gì mà căng?
Đức Duy: cậu tôi? Mày giỡn mặt với tao hả?
Quang Anh://bắt đầu cáu// NÈ! TÔI XƯNG HÔ SAO LÀ QUYỀN CỦA TÔI!
Đức Duy: Mày nói lên đầu lên cổ tao?
Đức Duy: anh còn đi sớm về khuya thậm chí còn lớn tiếng với tôi khi say xỉn?
Đức Duy: vì mấy mụ kìa mà anh phản toii?
Quang Anh://tát mạnh vô mặt cậu// IM! Tôi không muốn cậu nhắc họ vào đây!
Quang Anh: chia tay đi!//lấy áo khoác đi ra ngoài//
Đức Duy://gục xuống khóc to//
" hắn lại quên lời hứa của mình rồi... Hắn đã từng hứa là sẽ không cho em ăn tát, thế mà hắn ta lại quên?"
" 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng em khóc rất nhiều đến kiệt sức, cổ họng em không còn nói được nữa, em mệt rồi, em hận hắn rồi "
"Bây giờ trong ngôi nhà ấy chỉ còn 1 cậu nhóc bé nhỏ tóc bạch kim co người mình lại 1 góc, đôi mắt xưng đỏ lên, môi không còn hồng hào như trước nữa, em khóc nhiều rồi..."
Đức Duy://đứng dậy đi vô bếp//
Đức Duy: //lấy rượu và bia và 1 cái ly thủy tinh và con dao//
" em định làm gì đây? Tại sao lại cầm dao chứ? Bây giờ tâm lý của em không còn ổn nữa, em cứ mang con dao ấy và rượu bia lên căn phòng đầy tình cảm ấy"
" em đặt rượu bia lên và ngồi xuống ghế nhìn chầm chầm vào con dao ấy "
" con dao ấy rất bén, quẹt nhẹ cũng có thể chảy máu đến sâu, có lẽ em thất vọng về hắn lắm nhỉ?"
Đức Duy://để con dao trên bàn//
Đức Duy://rót rượu vào ly//
Đức Duy://uống//
" em cứ liên tục nốc từng ly 1, mặt em dần dần đỏ ửng lên nhưng em không thể dừng lại"
" đến tối "
Đức Duy: //mơ màng//
Đức Duy://xem cái vòng ở tay em//
Đức Duy: //nhớ lại kỷ niệm//
[ Quang Anh: Duy ơi
Đức Duy: ơi Duy đây
Quang Anh://đưa 1 cái vòng bạc//
Đức Duy: oa, đẹp quá anh nhỉ?
Quang Anh: anh mua cho em đấy
Đức Duy: mua cho em thật ạ?
Quang Anh: đúng rồi, anh mua để xem là anh sẽ không bỏ em, anh với em mang đôi//dơ tay mình lên//
Đức Duy: eo ôi dễ thương thế, mà anh hứa sẽ không bỏ em đấy nhá
Quang Anh: vâng vâng, đưa tay đây cho anh
Đức Duy://đưa tay ra//
Quang Anh://đeo vô cho em//
Đức Duy: xinh thế//nhìn anh rồi cười//
Quang Anh: anh thấy rất hợp với em nên anh mua, khi 2 ta mang vòng này, anh sẽ không bỏ em, anh sẽ chăm sóc cho dù có chuyện gì
Đức Duy: anh hứa nha
Đức Duy:// nhìn anh rồi cười//
Quang Anh: //cười theo// ]
"Quay về với hiện tại"
Đức Duy: thất hứa...
Đức Duy: ức...Quang Anh đ-đúng là đồ tồi...
Đức Duy://xem điện thoại// ha...8 g-giờ tối rồi...
Đức Duy://tắt điện thoại+để điện thoại lên bàn//
Đức Duy://rót rượu thêm//
Đức Duy: //uống// *em nhớ anh...*
" 1 giờ sáng, bây giờ trong phòng chỉ là rượu bia và mảnh vỡ thủy tinh, tay chân em điều có vết thương ấy nhưng em vẫn không hề để ý gì cả"
Đức Duy://loạn choạng xuống phòng bếp//
" trong bếp chỉ còn 1 cậu nhóc nhỏ bé tóc trắng rối bết, ngôi nhà im lặng đến lạ thường khiến cho em có cảm giác không quen"
Đức Duy://cầm lọ thuốc ngủ//
Đức Duy://đi lên phòng//
Đức Duy://không may lại đạp mảnh thủy tinh nữa//
" bây giờ em chẳng thèm quan tâm mình bị gì cả, tại vì tay chân em đầy chi chít vết thương, máu đã khô, bây giờ làn da trắng trẻo của em toàn những vết thương, em mệt lắm, em hận lắm nhưng chỉ gào khóc "
Đức Duy://cầm con dao lên//
Đức Duy://quẹt thẳng vào má em//
" cú đấy khiến má của em có 1 đường dài, máu chảy rất nhiều, nhưng em vẫn nhìn mà lấy dao rạch từ tay đến chân mình, càng ngày càng nhiều vết thương hơn "
" bây giờ em kiệt sức rồi, em đã mở lọ thuốc ngủ ấy cho 4 đến 6 viên vô miệng, em ráng nhịn mà nuốt hết, 3 phút sau thì em đã gục xuống ghế mà thiếp đi "
" 1 ngày đến 2 ngày thậm chí rất lâu "
Quang Anh://đi về//
Quang Anh://đi vào nhà// * sao im lặng vậy nhỉ?*
Quang Anh://mở đèn// chắc thằng đó dọn đi rồi nhỉ...
Quang Anh://đi vô bếp uống nước//
Quang anh://thấy nhiều loại thuốc ngủ và nhưng con dao trên bàn//
" anh não anh bây giờ là những thứ không nên nghĩ "
Quang Anh: *không sao đâu...*
Quang Anh://bỏ ly nước đi lên phòng//
Quang Anh://mở cửa phòng//
Quang Anh://mở đèn lên//
Quang Anh://đơ cứng người//
"Hắn đã thấy gì?"
"Hắn thấy 1 thân hình nhỏ nhắn mình hay ôm đã nằm bất động ở ghế như 1 cái tượng, tay chân em thì đầy chi chít vết thương, má em thì nguyên 1 đường dài, máu đã khô, mặt mài em trắng bệt, hơi thở của em dần yếu đi, với lại gầy đi, trên bàn toàn là dao và rượu bia, dưới sàn là những mảnh thủy tinh ly và rượu và vài con dao"
Quang Anh://chạy lại chỗ em//
Quang Anh: n-này...cậu đừng g-giỡn với tôi
Quang Anh: Đ-Đức Duy!
Quang Anh: n-nghe tôi nói không?//từ từ rơi nước mắt//
Quang Anh://ôm em rồi khóc// t-tôi xin lỗi...
" hắn đã nhận ra rồi, hắn đã sai lầm khi chia tay em rồi, bây giờ hối hận cũng muộn rồi, hắn hận hắn vif đã bỏ em mà đi chơi la cà, hắn gào khóc trong vô vọng rồi bế em ra ngoài, hắn để em vào ghế phụ rồi lái nhanh đến bệnh viện, hắn vừa lái vừa khóc, hắn trách móc bản thân mình, hắn tồi lắm, hắn lại hại người yêu mình thật lòng, vì hắn mà em hy sinh cả tánh mạng ư? Tới bệnh viện, hắn gào thét kêu bác sĩ và y tá để đem em vô, mọi người điều tích tốc lấy giường bệnh để đẩu em vô, hắn bây giờ hoảng lắm, hắn nhìn khuôn mặt trắng bệt đôi môi nhạt nhẽo và hơi thở yếu, hắn khóc nhiều lắm"
" sau khi đưa em vô bệnh viện thì hắn đã lái xe về nhà để dọn những thứ thủy tinh"
" hắn lại thấy điện thoại của em liền càm lên rồi em, vẫn là hình nền mà em và hắn chụp chung với nhau ư...?"
" hắn liền vô nhật ký của điện thoại để xem thì đúng thật em đã ghi rất nhiều.."
" Quang Anh này, em biết là chúng ta đã chia tay và tặng em 1 cú tát, anh hứa với em là sẽ không cho em ăn tắt nữa mà... Nhưng mà lời nói chia tay làm em hoảng quá nên là, sau khi em đi, anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nhé, em xin lỗi vì đã không làm cô dâu của anh rồi, hy vọng anh kiếm 1 người phụ nữ nhé, em thuốc ngủ rồi, cho nên là em muốn nói với anh là, em yêu anh nhiều lắm, Nguyễn Quang Anh...
End"
" hắn đọc xong thì khóc lớn trách móc bản thân mình, hắn hối hận khi bỏ em rồi...chỉ mong là sẽ có phép màu..."
End pov!.