Vào 2 năm trước, lúc tôi học lớp 9-cái thời điểm đẹp nhất của cấp 2 và là thời khắc quyết đinh với kì thi tuyển sinh, tôi thầm thương một bạn cùng lớp, bạn ấy tên Quân, phải chi lúc đó tôi biết thân biết phận thì có lẽ giờ này chúng tôi vẫn còn làm bạn với nhau.
Cậu ấy là con nhà giàu, đẹp trai, học không giỏi lắm nhưng mấy thứ liên quan đến đời sống thì cậu ấy biết khá rõ, còn tôi là một đứa nhà khá giả, tiền bữa có bữa không, được cái học giỏi nhưng khờ cái gì cũng hậu đậu
Lúc đó tôi không biết sao tôi lại thương cậu ấy nhiều đến thế, tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt long lanh và nụ cười của cậu ấy khi đi bên cạnh tôi, nó lưu luyến làm sao! Đặc biệt là lúc đó tôi với cậu ấy dính như sam đi đâu cũng rủ đi với nhau, ăn gì cũng chia sẻ với nhau, có lúc 2 đứa bị bạn bè trong lớp ghép thành một cặp, tôi vừa ngại vừa khoái lắm chứ, nhưng cậu ấy thì gắt lên nói chỉ là bạn bè thoi đừng đồn thế
Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu cái đêm định mệnh hôm ấy tôi biết kiềm nén cảm xúc mình xuống, những đứa bạn biết tôi thương thầm cậu ấy nên cũng khuyên tôi nên tỏ tình nếu không sẽ mất, lúc đó cảm xúc tôi dâng trào lạ lắm, tôi dùng hết bình tĩnh để nhắn cho cậu:
"Cậu ơi=))"
Đợi một lúc khá lâu cậu ấy mới trả lời lại:
"Tui nghe"
"Tui với cậu chơi với nhau cũng khá lâu rồi á, với lại còn thân nữa" - tui không biết mở lời sao nên dùng câu này để đệm cho câu sau
"Hả, ròii sao, có gì hog?" - cậu ấy trả lời
"Trong thời gian tui chơi với cậu, hình như tui có cảm giác tui thích cậu ròi"
Cậu ấy không nói gì mà chỉ để :"..."
Tôi nói tiếp :" Hay là cậu với tui quen nhau ha, được hog"
Cậu ấy xem tin nhắn nhưng không trả lời, tôi nghĩ tôi nên rút lui, định thu hồi tin nhắn và nói rằng tôi chỉ đang giỡn cho đỡ quê. Bỗng nhiên mes hiện cậu ấy đang soạn tin nhắn nên tôi quyết định chờ xem cậu nói gì, một lúc sau cậu ấy nhắn :"Da". Lúc đó lòng tôi như mở hội, vui mừng không hết, như bao bạn có tình yêu khác, tôi cũng có nền mes màu hồng nhưng cậu ấy lại không đặt biệt danh cho tôi, tôi cũng khônh quan tâm lắm, tỏ tình thành công là tôi vui rồi
Nhưng có một điều lạ là tiểu sử của cậu ấy vẫn để độc thân, tôi cũng thoáng nghĩ là cậu ấy quên, nhưng nhiều ngày sau đó tôi có đề nghị là để chế độ hẹn hò hoặc không để cũng được nhưng đừng để độc thân, cậu ấy đánh trỗng lãng sang chuyện khác, phớt lờ đi lời nói của tôi. Những ngày trên trường tôi cũng thấy cậu ấy lạ lắm, không còn đùa vui với tôi như trước, nụ cười của cậu ấy cũng biến mất từ đêm hôm đó, tôi có hỏi nhưng không chịu trả lời
Hàng ngày tôi luôn mua bánh, mua sữa cho cậu ấy, tuy nhiên cậu ấy nhận với vẻ mặt vô cảm, không một lời cảm ơn, tôi buồn lắm chứ nhưng biết phải làm sao? Có một hôm cậu ấy đòi mua gấu bông, nhưng tới 250k lận, lúc đó tôi cũng không có nhiều tiền đến thế, cậu ấy không nói gì với vẻ mặt khó chịu. Tôi cũng hứa với cậu ấy khi tôi dành đủ tiền tôi sẽ mua cho nhưng cậu ấy vẫn giận tôi mấy ngày liền
Ngày qua ngày cứ thế trôi, chuyện tình yêu từ một phía của tôi dần đi vào ngõ cụt, đỉnh điểm là lúc cậu ấy không nhắn tin cho tôi cả tuần, trên lớp thì trốn tránh tôi, quá tức giận và bức xúc, tôi quyết định nói chuyện cho ra lẽ
"Cậu sao thế, mấy ngày nay cậu lạ lắm"
"Lạ là lạ thế nào?"
"Cậu không nhắn tin với tui dù chỉ 1 chữ, cậu còn trốn tránh tui trên lớp nữa, đến nỗi mấy đứa bạn nghĩ tui với cậu chia tay rồi ấy!"
"Tôi không nhắn tin là do tôi bận, tôi cũng đâu có trốn tránh cậu đâu, do cậu hoang tưởng thôi"
Quá tức tưởi tôi nhắn một câu chí mạng
"KH MUỐN QUEN THÌ NÓI MẸ KH MUỐN QUÊN ĐI"
Cậu ấy im lặng một hồi lâu, tôi thấy được sự nóng nảy của tôi nên đã thu hồi lạ tin nhắn, cùng lúc đó cậu ấy nhắn một từ:"Um".Tôi cũng bất ngờ lắm, cũng đau lắm
"Vậy thôi chia tay đi" - cậu ấy nhắn tiếp
Tôi bàng hoàng xin lỗi, chưa gì mà tôi đã rơi nước mắt, tôi cũng không biết tôi khóc vì cái gì nữa. Và rồi chuyện gì cũng đến, cậu ấy xóa hết nhưng gì liên quan đến tôi, chặn tôi, mặc dù tôi cố gắn năn nỉ, cầu xin trong vô vọng nhưng tất cả đều vô ích
Sau hôm đó tôi như người mất hồn, cứ lờ đờ, nhìn vô định vào không trung, có lúc tôi còn bị giáo viên mắng vì không tập trung trong giờ học, mất cậu ấy tôi như mất tất cả, còn cậu ấy thì ngược lại, vẫn vui đùa như trước, như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cố tình để cậu ấy thấy tôi nhưng cậu ấy vẫn mãi xem tôi như hạt cát, không quan tâm, không nhìn dù chỉ một lần
Sau cú sốc đó thì tôi cũng dần lấy lại được bình tĩnh và tôi đã thi đậu vào một trường cấp 3 nổi tiếng, bây giờ ngồi nhớ lại cái thời ấy thấy trẻ trâu kinh khủng=))Không biết sao lúc đó mình có thể n.g.uuuuu tới mức đó^^gần thi tuyển sinh mà lao vào con qu.ỷ tình iu. Và đây là câu chuyện tình đầu với trap boii vô cùng cảm lạnh nhưng nó vẫn mãi là kỉ niệm trong tim tôi<33
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra để đọc ạ. Mình mới tập viết truyện ngắn nên chưa có kinh nghiệm, mọi người có góp ý gì cứ nhắn bên dưới cho mình tiếp thu ạ. Mình khônh tiếp thành phần toxic nhe. Mãi iuuuu:>