Sáng hôm sau thức dậy, cô xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Trên bàn ăn, mẹ chồng cô nói cô đừng khách sáo hay đừng ngại ngùng gì cả, bà muốn coi cô như người một nhà. Cô lễ phép vâng lời bà. Cô cũng đã hứa với anh sẽ chăm sóc bà thật tốt. Ăn sáng xong bà đưa cô ra ngoài hít thở không khí, sẵn tiện đưa cô đi làm quen với hàng xóm láng giềng. Nhà chồng cô gần một khu chợ. Khi cô và mẹ chồng đi ngang qua liền thấy mọi người tụ tập lại đông lắm. Mẹ chồng cô cũng hiếu kì kéo cô qua xem. Người trong khu chợ tụ họp xung quanh một người đàn bà và một đạo sĩ. Bà ta đang đếm tiền trong vô thức:
- 1 đồng... 2 đồng....3 đồng
Cô mới chỉ thấy người đàn bà đã thấy một vòng đen quây kín cơ thể bà ta. Bà ta cứ đếm rồi lại đếm, đếm hết thì gom đếm lại. Mắt bà ta đã trợn ngược lên không còn nhìn thấy con ngươi. Người đạo sĩ ngồi đối diện đang lẩm bẩm đọc chú. Sau đó, vị đạo sĩ liền rút ra tấm bùa ném vào người người đàn bà. Nhưng có vẻ lá bùa không có hiệu quả, nó vừa chạm vào người đàn bà đã bốc cháy. Người đàn bà rú lên một tiếng, mắt long lên sòng sọc. Vị đạo sĩ nói với mọi người xung quanh:
- Không ổn rồi. Có cách nào khiến bà ta sao nhãng một chút không?
Cô nghe thấy thế thì bất ngờ đi đến ngồi trước mặt người đàn bà, tay cầm một chậu nước. Cô cầm số tiền bà t đã đếm xong thả vào trong chậu nước, tiền vừa ướt cô liền nói:
- Ôi trời, là tiền giả, là tiền giả
Bà ta dừng đếm, ngước mắt nhìn cô. Vị đạo sĩ nhân cơ hội ném một chiếc bùa khác vào người bà ta. Lần này chiếc bùa không bốc cháy mà dính chặt vào cơ thể người phụ nữ. Bà ta hét lên đau đớn rồi gục xuống bàn. Cô không còn thấy bóng đen xung quanh bà ta nữa. Đạo sĩ mừng rỡ bắt lấy tay cô, khen cô nhanh trí. Lúc này, vị đạo sĩ mới nói với tất cả mọi người:
- Tôi đi ngang qua đây liền nhìn thấy, thần trí của người này không ổn định. Có vẻ đã bị một vong hồn tham lam nào đó nhập vào. Nhưng bây giờ thì mọi người yên tâm rồi, mau đưa người này đến trạm xá, âm dương song hành thì mới mau khoẻ được.
Mọi người đều gật gù, mấy người đàn ông lực lưỡng bế xốc người phụ nữ kia, nhanh chân đi mất. Một ánh mắt trìu mến nhìn cô. Cô giật mình quay lại thì không thấy ai cả. Anh đứng lẫn trong đám người cảm khái:
- Vợ của tôi, em thật thú vị.