Nó là một đứa trẻ không hoàn hảo. Phải, nó không cao, chẳng xinh đẹp, cũng không quá nổi trội trong lớp giỏi, nó không có bạn bè,và chẳng một ai để nó trút bầu tâm sự. Nó luôn tự hạ thấp bản thân trước mọi người, và luôn cảm thấy bản thân thấp kém, điều còn lại khiến nó cảm thấy không thua thiệt là một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng bề ngoài là thế, mối quan hệ giữa người thân trong gia đình với nó không tốt, mẹ nó thương anh, ba lại thương em. Nó như một kẻ thừa thãi trong chính gia đình của mình. Nó chẳng có quyền được lên tiếng hay góp ý, chỉ có thể im lặng và làm theo điều ba mẹ muốn. Đối với nó, đó là phương châm để có thể được chú ý dù chỉ chút ít. Mọi việc nhà chỉ duy mình nó làm, người ta hỏi, nó buồn không? Buồn, nhưng nó quen rồi. Nó vẫn còn quá nhỏ khi biết rằng, chẳng ai thương nó cả. Nó thấy ba ôm em gái, nó cũng muốn, nhưng chỉ dám giương ánh mắt đầy khao khát nhìn cha nó, rồi thôi. Nó sợ hãi những đòn roi của cha, cũng sợ hãi những tiếng mắng nhiếc của mẹ. Nó ám ảnh về những điều mẹ áp đặt lên nó, nó cố gắng học chỉ để thoả mãn mẹ, mẹ muốn nó học khối nào, nó sẽ chọn như thế. Người ta lại hỏi, sao nó không phản kháng? Nó không chịu, vì nó biết làm vậy chỉ sẽ khiến mẹ thêm chán ghét hơn. Đổi lại nếu nó nghe lời, nó sẽ có thêm quần áo mẹ tặng. Bởi vì sao lại như vậy? Vì căn bản hầu hết những bộ đồ nó mặc, đều là đồ cũ được cho cả. Nó khao khát được mặc đồ mới đến dường nào. Đêm xuống, nó thường nằm suy nghĩ về chính nó, về những tổn thương từ bạn bè, từ gia đình, về những trận đòn roi vô lý nó phải chịu, về sự khinh mạt của anh trai, về người mẹ luôn chê bai nó. Mọi người thường khen nó học giỏi, hỏi nó tại sao học giỏi nhưng lại buồn đến thế? Nó bị ảnh hưởng bởi những lời nói khinh mạt của anh trai, nó khóc khi không đáp ứng được nhu cầu của mẹ, chỉ bởi vì nó sợ, khi không hữu dụng, sẽ chẳng ai cần nó Người xung quanh vì không hiểu nó, nghĩ nó là đứa lập dị, họ xa lánh nó, tẩy chay nó,nói xấu và chửi rủa nó.Nó sợ hãi khi đột nhiên có ai đó đối tốt với nó, tâm lý nó dần trở nên méo mó, nó nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nó. Nó muốn trốn chạy khỏi thực tại, muốn cuộn mình, muốn được chôn vùi thật sâu trong màn đêm đen tối, nơi mà chẳng một tia sáng nào có thể lọt vô được. Vì nó biết, ở tại đó, nó được làm chính mình, cơ thể nó luôn trong tình trạng mệt mỏi, hốc mắt nó đỏ ău, đôi mắt nó sưng tấy vì khóc, chẳng một ai nghe nó nói, người xung quanh cứ đâm nó bằng lời, họ nghĩ rằng chúng nhẹ hẫng, nhưng nó nhớ một đời. Đau gấp vạn lần những vết hằn thể xác...
Có những tổn thương mà ta phải dành cả đời để có thể quên đi, nhưng lại không thành!