《Full truyện tại tên:[Gego] VẤN MỘNG QUYÊN SINH》
Gojo Satoru là một học sinh năm nhất,năm nay cậu mới vô một trường cấp ba khá nổi tiếng ở Nhật Bản.Bản thân cậu là một đứa con lai,có mái tóc trắng và một đôi mắt xanh thiên thanh của bầu trời hạ không mây.Vì đôi mắt lạ không giống ai,cậu lựa chọn câch che mình bằng cặp kính đen.
Tại đây cậu gặp phải hắn.Geto Suguru tên thật là Hạ Du Kiệt,một chàng hotboy nổi tiếng ở trường nghe bảo anh ta chỉ mới chuyển từ Hồng Kông dô trường đang học năm hai do nhập học muộn chỉ chưa tới 2 tuần là các nữ sinh đã chao đảo gần hết.Khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen dài,tài giỏi,giàu có lại ấm áp có ai mà không thích hắn.
Hôm nay là chuyển thu trời lạnh,cậu bị cảm mất tiêu vậy mà thầy chủ nhiệm bảo cậu phải qua tòa hành chính.Đi qua sân bóng rổ liền nghe tiếng hò hét của các bạn nữ, cậu níu lại tò mò.Đang nhìn tâm điểm của tiếng hò hét, một bạn nữ tìm gặp cậu."Cậu gì đó ơi,có thể đưa nước cho người áo số 1 kia không?".Gojo chỉ mặt mình nghi hoặc "Tôi ư!?".Thôi cũng kệ vậy ôm lấy 5 6 chai nước Gojo tiến lại phía khu vực nghỉ giải lao."Cậu cần gì sao?".Một giọng trầm ấm vang lên, cậu ngước nhìn."Cao quá...lớn tuổi hơn hay bộ dân bóng rổ luôn cao như vậy hay sao?"."Mấy bạn nữ phía kia muốn đưa nước cho anh".Người trai kia cười vui vẻ đáp "Ra là vậy cám ơn cậu nhé...ơ mà cậu ốm sao? Mặt đỏ thế kia?". Gojo lắc nhẹ đầu "Chỉ..chỉ là cảm nhẹ không đáng lo".Anh chàng này cầm lấy chai nước ném cho đồng đội sau đó nhìn cậu rồi đưa trán mình cụng lấy."Xem ra cậu sốt thật rồi...cậu còn cần đi đâu không?"."Qua tòa hành chính!".Vuốt ngược mái tóc đen rồi cười."Hay cậu ngồi đây đi tôi chơi xong hiệp phụ sẽ cùng cậu qua đó, bây giờ rất nắng nếu đi sẽ lâu đó".Gojo lắc đầu nói "Không cần chỉ..chìa cảm nhẹ..ơ???".
Một chiếc áo boommer che phủ đầu Gojo.Âm thanh trầm lại lên tiếng "Ngồi ngoan ở đây nhé tôi sẽ quay lại ngay!".Không còn cách nào khác cậu đỏ mặt ngồi theo dõi trận bóng rổ của anh ta.Lúc này một bông hồng xanh trong cậu dần nảy mầm.Nhưng ai biết hồng xanh chỉ là truyền thuyết đâu...chỉ là mộng mị.
Sau hôm đó cậu biết anh ta là Geto Suguru,đi học Gojo luôn kiếm lí do để có thể đi qua sân bóng rổ theo dõi hắn.Nỗi niềm thân thiết và sự ấm áp hòa đồng Geto mang lại khiến Gojo thêm ngại ngùng,và rồi thứ tình cảm ấy nảy sinh.Cậu yêu hắn mất rồi!Gojo tự ti,liệu anh có ghét đồng tính không?Cậu muốn thử...tự tay làm một hộp socola cậu tìm hắn bày tỏ tâm tư."Anh Suguru...em thích anh,anh làm người yêu em nha?"."Nhưng tôi không thích em, Satoru!".Anh cầm lấy hộp kẹo rồi thả vào thùng rác gần đó sau lại rời đi với bạn học khác.Satoru đứng thất thần ở đấy,cười mỉa chính mình si tâm vọng tưởng.Anh ấy cao quý hơn mày quá nhiều thì mày trông chờ gì đây?
Mấy tuần trôi qua,sau cái ngày tỏ tình.Mấy chị năm hai biết cậu tỏ tình Geto liền bắt nạt.May sao có chị Nobara một chị đại trường thấy liền tẩn họ,sao đó chịu bảo vệ cậu.Nó đỡ hơn phần nào,dần cậu chấp nhận quên đi đoạn tình non dại kia.Ai ngờ hoa hồng trổ gai nhọn.
Lớp học nay có học thêm phải về trễ,Satoru nhìn sắc trời dần tối chọn đi qua con hẻm nhỏ để về nhanh hơn.Một bóng hình từ xa đầu hẻm làm cậu bất ngờ."Anh Suguru? Sao anh lại ở đây?".Cậu trai mái tóc đen dài trả lời "Anh đứng đây đợi em để xin lỗi vì ném quà của em đi".Satoru lắc đầu "Không sao,anh không thích thì ném đi cũng được".Geto cười rồi tiến lại gần,khoảng cách rút gọn cậu lại ngửi thoảng qua hương rượu,do anh Suguru uống sao? Nhưng sao cậu lại bất an đến vậy,chả phải gặp người mình vẫn yêu phải vui mừng sao? Geto túm tay cậu xong hôn cậu mãnh liệt,giật mình cậu dùng hai tay đẩy hắn ra."Em..em xin lỗi anh có sao..!!!". CHÁT !!! Một tiếng tát đau điếng rơi vào mặt cậu. Geto nói, hắn túm đầu cậu lôi đi "Chả phải mày bảo yêu tao sao,Satoru!".Gojo đau đớn khóc nói "Á anh làm gì đau quá buông em ra...".
Cậu bị lôi đến một kho xưởng cũ.
Bên trong còn có nam nữ đang cười khinh miệt cậu.Geto sai người trói cậu lại rồi cầm dây roi quất mạnh.Quá đau đớn cậu khóc toáng lên,nức nở van xin hắn dừng tay lại.Thế nhưng Geto chả thèm để động đến,tay vẫn cầm roi da buông từng đợt mạnh mẽ xé rách da thịt cậu.Chiếc áo trắng học sinh nay nhuốm đầy máu và mồ hôi chảy nhiễu xuống sàn.Cậu bất tỉnh thì Geto dùng xô nước pha muối xối thẳng vào cậu.
Gojo không còn biết bản thân đã bị hành hạ bao lâu nữa, bỗng sợ dây trói thả lỏng cậu ngã xuống đất,mí mắt nặng trĩu không thể mở.Ánh đèn bên trong đã tắt tạo màn đêm đen kịt.Không còn tiếng của nam nữ cười,chỉ một tiếng bước chân cũng làm cậu căng cứng.
XOẠT!Chiếc áo bị xé toạc cậu vùng vẫy chống cự lại ăn được 2 bạt tai từ đối phương.Âm giọng vang lên "Em yêu tôi mà thì phải chấp nhận việc tôi làm chứ nhỉ Satoru?". "Không..không muốn đau quá bỏ ra...buông em ra!".Âm thanh quen thuộc Satoru nhận ra người cưỡng ép cậu trong màn đêm,Satoru nức nở van xin nhưng những cơn vũ bão của đối phương vẫn cứ dồn dập,nó như xé toạc cậu làm hai vậy.
Ánh mặt trời ló dạng,đã qua 1 đêm dài. Geto nhìn người dưới thân mình, nhấc chiếc kính đen ra. "Ra là em có đôi mắt xanh dương...chúng đẹp thật đó!Tiếc là bờ môi đào mọng kia bị cắn nát rồi...Chà sáng rồi ta phải tạm biệt nhau thôi". Geto lấy trong chiếc áo khoác 1 lọ thuốc,hắn ép cậu uống lấy,miệng mỉm cười."Tác dụng tầm 15p thôi ngủ ngon nhé Satoru".Satoru nhắm mắt chìm vào hôn mê trong đầu chỉ mong nó là một giấc mơ,một cơn ác mộng mà thôi.
Lúc mở mắt ra bầu trời lại chuyển đen,xem ra vì quá mệt mà cậu bất tỉnh lâu hơn.Cậu ngồi lấy,không còn ai cả chỉ có mình cậu trong nhà kho cũ đen tối.
Cậu cười ngây ngốc,hai hàng nước mắt tưởng chừng khô lại rơi dài xuống gò má.Cậu cười điên dại,chả ai biết rõ cậu khóc hay cười nữa.
"Hahaha...hóa ra không phải là mơ...hức...Aaaa hahaha...không phải là mơ aaaa....hức..."
"Ahaha...không phải là mơ a...hức hức...haha..."
Cuộn tròn trên sàn đất lạnh lẽo, trên cơ thể cậu có vô vàn vết thương,nay linh hồn càng như bị đâm một lỗ bởi cái gai tình yêu.Cậu tưởng hắn là gió xuân ấm áp nhưng hóa ra hắn lại là Bắc Phong lạnh lẽo tàn nhẫn.
Tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Người làm vườn trồng lên một bông hồng xanh kì ảo, gây mê hoặc cho những ai sa lầy.Thực,mộng,...rốt cuộc chỉ là ảo tưởng vào thứ truyện cổ tích...
《Blue Rose bản gốc đầy đủ trong truyện chat " VẤN MỘNG QUYÊN SINH " của tác giả ZỊTVÀNG 1094, MNG CÓ THỂ TÌM ĐỌC BẢN ĐẦY ĐỦ VÌ ĐÂY CHỈ LÀ 1 CHAP ARC THÔI HIỆN TẠI ĐÃ CÓ GẦN 30 CHAP ĐỌC RẤT CUỐN LUÔN NEK》