Vị Vua ấy.
Tác giả: Seaton
BL;Trùng sinh
Một buổi sáng nọ.
- Đồ chết tiệt !
Tiếng của một người phụ nữ vang lên.
- Mày đã phá huỷ cả cuộc đời tao. Đồ chó!
Đó là tiếng mẹ tôi. Người sinh ra và đáng lẽ phải yêu thương tôi. Nhưng giờ đây, bà ấy đang liên tục ấn đầu tôi vào bồn nước.
- Con xin lỗi! Mẹ bỏ qua cho con đi mà.. Đau quá.
Bà ấy liên tục nắm tóc tôi và ấn vào bồn nước. Đây là một trong nhiều lần bà ấy hành hạ tôi rồi. Từ đánh đập, ấn đầu tôi vào bồn nước. Hay thậm trí là từng nhấn chân và tay tôi vào than nóng đỏ. Luôn là như vậy vào mỗi cơn say.
Tôi là SeaTon, nam giới. Tôi được sinh ra sau khi mẹ tôi đổ vỡ. Mẹ tôi đã hi vọng người đàn ông giàu có đấy sẽ mang lại cho bà hạnh phúc. Nhưng kể từ khi mang thai tôi, người đàn ông ấy lập tức thay đổi. Ông ta chán ghét mẹ tôi, và bỏ đi để mẹ tôi lại. Mẹ tôi đã bị người đấy lấy đi tất cả mọi thứ. Từ đó mẹ luôn coi tôi là cái gai trong mắt. Có lẽ bà ấy muốn tôi chết đi.
Tôi cũng là một thiên tài. Tôi từng cố học ngày học đêm. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, khi tôi giỏi mẹ sẽ vui. Nhưng không tất cả, chỉ là ảo tưởng. Mẹ luôn dành cho tôi những lời lẽ đáng ghê tởm nhất. Lâu dần khiến cảm xúc chai sạn, không mong đợi điều gì nữa. Lớn lên trong cơn đói và sự đánh đập.
Một sáng mùa đông, khi tôi 17 tuổi. Người mẹ đang ấn đầu tôi xuống thùng nước trong thời tiết chỉ 3°C.
- Làm ơn đi mẹ ơi!
Tiếng sặc nước không ngừng vang lên. Người tôi lạnh buốt. Những tiếng kêu của tôi không nọt vào tai của người mẹ đang xay xỉn của mình. Tôi sẽ phải chết ở đây ư.. Hơn 17 năm qua, tôi còn không biết mình lớn lên kiểu gì.
Giờ là quá đủ cho sức chịu đựng của một con người. Lần này như một giọt nước chàn ly. Khiến tôi không mất đi sự thương cảm cuối cùng dành cho mẹ. Tôi hất mẹ ra, khiến cho bà ấy ngã ra.
- Sao mày giám ! - bà ấy hét lên.
Tôi đáp lại:
- Thế là đủ rồi! Tôi sẽ không ở đây nữa!
Tôi nhanh chóng chạy vào trong nhà. Tôi muốn dọn đi. Tủ quần áo không quá 3 bộ, chúng đều đã cũ và rách. Tôi cầm lấy chúng. Tôi muốn đi thật xa. Lúc này mẹ đã chạy vào nhà, bà ấy giữ tay tôi lại.
- Mày không được đi đâu hết! Mày định bỏ bà già này lại một mình sao đừng có mơ !
- Bà bỏ tôi ra. Nhiều năm như thế là quá đủ rồi! Tôi không thể ở đây nữa. -Tôi hét vào mặt bà ta-
Tôi hất bà ta ra. Nhìn bà ấy, tôi có chút không lỡ vì dù sao đó cũng là mẹ mình. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình bị hành hạ thế nữa. Ở cùng với người mẹ bị xay xỉn với có dấu hiệu tâm thần thế là quá đủ rồi. Tôi quay mặt bà bước đi.
Bà nói với giọng yếu ớt đằng sau:
- Mày nghĩ mày được rời khỏi ta sao?
Tôi không nhìn bà ấy. Tiếp tục đi. Nhưng nó đã là sai lầm. Bà ấy đứng dậy chạy vào trong bếp và lấy 1 con dao. Bà ấy lao đến khi tôi không chút phòng bị và đâm nó thẳng vào lưng tôi.
Tôi ngã gục xuống đất. Rất hoảng sợ. Lúc này người đã cứng đơ. Bà lấy liên tục đâm vào người tôi.
- Ta đã bảo mày không đi. Không được đi đâu cả!
Những nhát đâm của người mẹ. Đã kết liễu chính con trai của mình.
- Tại sao chứ ? Mình đã sai khi ở đây sao?
Mắt tôi dần nhắm lại. Cơn đau không còn cảm nhận được nữa... Tôi đã chết.
Tiếng ai đó vang lên.
- Thưa ngài, Thưa ngài!
Tôi tỉnh dậy. Đầu có chút đau.
- Ngài đã dậy rồi. Chào buổi sáng!
Tôi nhìn xung quanh cố gắng để hiểu xem mình đang ở đâu. Tôi nghĩ rằng mình đã chết. Xung quanh tôi là một căn phòng lấp lánh. Mọi thứ đều sang trọng. Khác xa hoàn toàn với cái nhà của tôi.
Chẳng mất thời gian lâu. Tôi đã hiểu được rằng, tôi đã tái sinh như mấy cuốn truyện đã đọc trong thư viên của trường. Nó có thể xảy ra thật sao? Và có vẻ tôi là người có chức vụ.
- Gọi ta có việc gì?
Người đó đáp lại:
- Thưa hoàng tử. Tôi đến gọi ngài như mọi khi. Và sáng nay, nữ hoàng có cho gọi ngài ạ.
Hoàng tử sao? Nữ hoàng nữa. Cách xưng hô này thì tôi đã đến một quốc gia nào đó ở phương tây ở thời phong kiến rồi. Tôi cố gắng để thích nghi với tình cảnh:
- Được. Dẫn ta đi.
Vâng thưa ngài.
Tôi đi theo người đó. Người đó mặc một chiếc váy đen với những đường diềm trắng. Nó khá giống với chiếc váy hầu gái. Cô ấy là người hầu ? Suy nghĩ của tôi được khẳng định. Khi đi trong hành lang của cũng điện, có rất nhiều đi vội vã khi bê đồ trên tay cũng mặc đồ đấy. Người hầu dẫn tôi đến trước một cánh cửa. Khi mở ra, trước mặt tôi là một sảnh lớn. Ở giữa là một bàn ăn dài.
- Mời ngài vào trong.
Tôi bước vào. Không có từ ngữ nào đủ để miêu tả độ xa hoa của nơi này. Với một con mắt của dân nghèo, thì đây là khung cảnh không tưởng.
- Hoàng tử của ta ngồi xuống đi. - giọng của một người phụ nữ-
Tôi tiến đến gần. Ngồi xuống chỗ gần nhất với người đó. Chiếc váy vàng, áo choàng lông đỏ. Trên đầu đội 1 chiếc vương miệng. Tôi có thể đoán ra người ấy là ai.
- Thưa nữ hoàng. Người cho gọi con.
- Đứa trẻ này sao mà đến muộn vậy chứ ? - Nữ hoàng nói với tôi-
Tôi đáp lại:
- Dạ con ngủ quên.
Người lấy tay che miệng và cười nhỏ.
- Con đã quá hồi hộp sao, SeaTon ? Ta hiểu mà, con đã rất mong đợi đến ngày mai. Ngày mà ta nhường ngôi lại cho con.
Sự trùng hợp là tôi vẫn còn giữ cái tên SeaTon. Cảm nhận thấy sự ấm áp trong câu nói của người:
- Dạ.. Cũng đúng là vậy.
Khác hẳn với người mẹ tồi tệ đó. Nữ hoàng nói với tôi rất nhẹ nhàng. Người như một thiên sứ, danh sưng nữ hoàng của bà quả không sai.
- Con biết đó. Ta đã quá nhân từ để đảm nhận vị trí này. Ta không lỡ ra tay với bất kể một ai. Điều đó khiến đấy nước ta vô tình trở lên đói khổ. Dân chúng không cần một nữ hoàng mềm yếu như ta. Ta thấy con khi lên ngai lãnh đạo thay ta vài ngày. Ta mới thấy sự quyết liệt thực sự của người cầm quyền.
- Ta nghĩ thực sự đến lúc cần nhường ngôi cho con rồi.
Tôi cúi xuống đĩa thức ăn. Nghe nữ hoàng nói, tôi không đáp lại gì.
Nữ hoàng đứng dậy. Tiến đến chỗ tôi, đặt nhẹ tay lên vai.
- Ta biết điều nay khó xử cho con. Con còn quá trẻ. Nhưng ta tin con sẽ làm được. Ăn xong nhớ đến phòng ngai vàng làm việc nhé.
- Người ấy rời đi. Để lại tôi ở sảnh. Mình sẽ lên làm vua vào ngày mai sao? Tôi ăn đĩa thức ăn của mình. Nó rất ngon, cả đời tôi kiếp trước chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được ăn ngon như thế. Gần như đã khóc nhưng đã kìm lại được.
Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn.
- Dẫn ta đến phòng ngai vàng.
- Vâng thưa ngài.
Tôi đi theo người hầu. Khắp hành lang bàn tán về tôi.
- Nữ hoàng định nhường ngôi cho hoàng tử sao?
- Ngài ấy mới chỉ 17 tuổi thôi mà. Có quá sớm để làm vua không ?
17 tuổi ư. Những tiếng bàn tán xen với sự bận rộn. Bận vì ngày lễ nhận chức ư ? Mình phải thích nghi nhanh với tình huống bây giờ. Nhanh chóng tôi được đưa đến phòng ngài vàng. Có chút ngại ngùng, tôi bước đến và ngồi trên ngai. Hoá cảm giác được ngồi trên ngai vàng là như này.
Lúc cánh cửa lớn bằng gỗ sồi của phòng lại được mở ra. Hai người lính gác bước vào và kéo theo một người. Người đó khá trẻ. Trên người hắn đầy những vết thương và máu. Trên người chỉ mặc một chiếc áo được làm từ bao bột mỳ. Mái tóc vàng rối và bẩn, đôi mắt màu xám. Người đó bị quân lính ném xuống trước mặt tôi. Mặt hắn đầy nước mắt.
Quân lính lên tiếng:
- Thưa hoàng tử, chúng tôi bắt được tên trộm này đang ở khu vực nhà bếp.
Nó có vẻ đáng thương. Thế giới này muốn tôi làm vua có lẽ tôi phải trở lên cứng rắn rồi.
- Tên kia ngươi tên là gì !
Hắn ta vội vã đáp:
- Thần tên là Alex. 17 tuổi ! - vừa nói vừa khóc-
Bằng tuổi mình sao?
- Ngươi vào cung điện làm gì !
- Dạ, tôi chỉ muốn có một chút thức ăn. Thần sắp chết đói rồi. Ở ngoài họ đánh đập xua đuổi tôi. Lên thần đành phải liều vào đây.
Tôi đáp lại:
- Gia đình ngươi đâu ?
- Họ đã mất rồi. Nạn đói đã cướp đi sinh mạng của họ. - Alex trả lời-
Một chút thương cảm này ra trong tâm trí tôi. Số phận của người này quá giống tôi lúc trước. Đều bị đói, khổ, và bị đánh đập.
- Vậy ngươi đã vào đây bằng cách nào chứ?
Alex trả lời:
- Dạ thần lẻn lên xe ngựa trở lương thực vào cung điện. Thần nghĩ nó là một chiếc xe bình thường, không nghĩ là sẽ đến đấy..
Tôi nhìn Alex. Thật đáng thương. Nữ hoàng đã để xảy ra chuyện này sao? Có nạn đói sao?
- Xin ngài đừng trừng phạt tôi nặng. Xin ngài đấy.. Alex khóc oà lên.
Hai lính gác lập tức tiến đến xách hắn lên. Và hét hắn cầm miệng.
- Thả hắn ra. - Tôi nói-
Quân linh lập tức thả Alex ra. Khiến Alex ngã xuống với vẻ đau đớn.
- Ngươi, Alex. Đi theo ta.
Tôi lập tức đừng khỏi ngai vàng và đi ra ngoài hành lang. Alex bước theo tôi, những bước chân của cậu ta như sắp ngã. Tôi dẫn cậu ta đi đến cung điện của mình.
Căn phòng lộng lẫy khiến cậu ấy sững sờ. Cảm giác giống như tôi khi lần đầu nhìn thấy nó vậy. Tôi ngồi trên ghế, cậu ta vẫn quỳ dưới đất với vẻ mặt lo sợ.
- Người hầu. Mang cho ta vài món ăn lên đây.
Họ lập tức chuẩn bị nhanh chóng. 1 bàn đồ ăn đã được bày ra.
- Này, tên kia.
- Thưa ngài -Alex đáp-.
- Ăn đi. Lên đây ăn đi.
Cậu ta có vẻ hoang mang. Nói:
- Tôi được phép ăn ạ.
- Được.- tôi nói-
Cậu ta sợ tôi đổi ý. Nhanh chóng tiến đến bàn và bỏ thức oăn vào miệng.
- Thần tưởng ngài sẽ bỏ ngục tôi cơ. Được ăn ở trong cung là một điều không tưởng đối với thần. Sao ngài lại tốt với tôi như vậy ?
- Vì sự đồng cảm chăng? - tôi nói nhỏ trong vô thức-
- đồng cảm là sao thưa ngài ?
Tôi ép mình không nhớ lại. Nhìn cậu ta với anh mắt hiền từ:
- Vì sự thương cảm thôi. Mà này, ở lại đây với ta nhé.
Alex giật mình nhìn tôi.
- Thần được ở lại! Ngài muốn tôi làm gì ?
- Ngươi bằng tuổi ta đúng không? Ta muốn ngươi làm người hầu cận riêng của ta.
Cậu ta vẫn không hết ngỡ ngàng. Dù cố không nhớ về quá khứ kiếp trước. Nhưng hình ảnh cậu ta luôn làm kí ức của tôi hiện lên. Từng vết thương, vết máu. Nó tạo thành sự đồng cảm của người từng trải qua bạo hành và cơn đói.
- Tôi ư! Ngài không đùa chứ !
- Ta không đùa.
Alex oà khóc. Có lẽ đấy là nước mắt của sự hạnh phúc. Cậu ấy như đã chút bỏ được gánh nặng về cuộc sống của mình.
- Tôi ngàn lần, đội ơn ngài.
- Thôi đừng khóc nữa. - Tôi nói-
Cho một kẻ xa lạ ở bên cạnh là vô cùng nguy hiểm. Nhưng cậu ta có vẻ gì đó rất khác. Người cậu ta toát lên vẻ hiền lành đến lạ.
Tôi cũng cần một người dân như cậu ta bên cạnh. Thế giới đã gắp ngọn nửa của vua lên tay tôi, thì tôi phải giữ nó cháy thật tốt. Để hiểu rõ tình hình thì dễ nhất là nghe qua lời người dân nghèo.
- Này người hầu, gọi bác sĩ của hoàng cung đến đây. Và ngươi đi chuẩn bị quần áo cho tên này.
Họ lập tức làm theo. Hoá ra là người có quyền lực sẽ như vậy sao. Người hầu luôn nghe theo vô điều kiện. Đây là thứ trời bù đáp cho những tháng ngày khốn khổ sao. Chẳng mất bao lâu, bác sĩ đã đến.
- Dạ ngài cho gọi thần.
- Ừ, ngươi hãy giúp ta chưa trị cho người này.
Bác sĩ quay sang Alex. Có vẽ khó hiểu nhưng cũng ngay lập tức tiến hành chữa trị. Khi bác sĩ cởi áo cậu ta ra. Tất cả mọi người đều sững người, những vết thương xâu ở trên khắp người. Những vết bỏng, bầm tìm ở mọi nơi. Những vết thương ấy phải đau thấu xương tuỷ.
- Ai đã bạo hành ngươi vậy ! - Tôi nói-
Alex bối rối. Mặt hơi đỏ và không kìm được nước mắt.
- Rất nhiều người. Các địa chủ họ thuê tôi làm việc không giả công cho thần, họ còn đánh đập thần. Với người dân nữa, họ thấy tôi nghĩ tôi sẽ làm bẩn cửa hàng của họ lên thường cầm gậy và đuổi tôi đi.
- Ngươi sống khổ đến vậy sao? - Tôi nói-
Alex đáp lại:
- Vâng. Ngoài đó nạn đói hoành hành, chỉ cần 1 mẩu bánh mỳ nhỏ đủ để thần vui một ngày rồi.
- Nghiêm trọng đến vậy sao? - Tôi hỏi-
- Dạ, rất nghiêm trọng ấy ạ. Ruộng đất đều bị các địa chủ, quý tộc lấy hết. Các viên quan thì đánh thuế dân đen chúng thần rất cao. Thần cảm thấy đây như một địa ngục trần gian vậy.
Tôi không nói gì. Đất nước này thối rữa đến vậy sao? Vì vậy nữ hoàng mới phải nhường ngôi? Trời không cho tôi sự an nhàn, luôn luôn là những thử thách.
- Mang cho ta những cuốn sách về lịch sử đất nước đến đây.
Những cuốn sách về lịch sử của đất nước nhanh chóng được đặt lên bàn. Tôi dành cả ngày để đọc chúng. Đất nước này tên là Vilet. Nằm ở châu âu, tôn giáo chủ yếu là Kito giáo. Đất nước này có một lịch sử lâu đời qua hàng nghìn năm. Có lẽ đây đang là lúc quốc gia đang suy tàn nhất. Tôi mải mê đọc sách cả ngày. Đến tối:
- Thưa ngài.
Tiến nói kéo tôi ra khỏi những dòng chữ. Đó là tiếng của Alex.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ đã tối rồi. Đến lúc ngài dùng bữa rồi ạ. - Alex nói-
- Xin lỗi. Ta mải mê quá.
- Ngài đừng xin lỗi, thưa hoàng tử. Ngài không cần nói mấy điều đó đâu ạ. -Alex-
Tôi nhìn cậu ta. Người được băng bó bởi những chiếc băng sơ sài. Quần áo được thay, không còn là chiếc áo được làm bằng bao bột mỳ nữa. Bàn thức ăn đã được dọn lên.
Người hầu cất tiếng:
- Chúc ngài ngon miệng. Nữ hoàng bảo người hãy sẵn sàng cho ngày mai, buổi lễ sẽ được diễn ra lúc 7 giờ sáng.
- Ngươi lui được rồi. - tôi nói-
7 giờ sáng mai sao? Mình sắp phải lên làm vua sao. Thôi chắc mình sẽ làm được thôi, với kiến thức hiện đại thì nó có ổn không nhỉ?
- Ngài mai ngày sẽ lên làm vua sao? Tuyệt quá! - Alex hét lên mừng rỡ-
- À ừ. - Tôi-
- Tôi mong ngài sẽ mang một làn gió mới đến vương quốc.
Làn gió mới sao? Ừ, tôi sẽ làm một vị vua đặc biệt. Với kiến thức chính trị đã được học. Tôi sẽ mang nước này đến điều không tưởng.
- Cảm ơn ngươi.
- không cần cảm ơn đâu ạ. Người phải cảm ơn là thần mới đúng.
Alex luôn đáp lại tôi bằng một nụ cười. Nụ cười của sự ngây thơ, lạ kì.
7 giờ sáng hôm sau. Tôi trên cỗ xe ngựa tiến ra quảng trường kinh đô. Người dân đã tập hợp xung quanh. Ngoài đoạn bục cao được làm bằng gỗ, nơi đây hầu như vẫn là đường đất. Đất nước này nghèo thật.
Alex đang ngồi cùng xe với tôi lên tiếng:
-Ngài sẽ lên trên đấy sao?
- Ừ. Ở dưới xem nhé.
Tôi bước xuống khỏi xe ngựa. Bước về phía ngai vàng, nữ hoàng đang đứng trên bục đợi tôi. Tôi bước lên, cả quảng trường im lặng. Tôi đến trước mặt nữ hoàng và quỳ một chân xuống.
Nữ hoàng đội vương miệng lên trên đầu tôi. Bà tuyên bố:
- Ta nữ hoàng của vương quốc Vilet. Ta tuyên bố từ bỏ mọi quyền lực. Để nhường lại tất cả cho hoàng tử SeaTon !
Các vị linh mục cũng tiến đến để ban phước lành cho tôi. Sau cùng tôi đứng dậy, quay lại nhìn về phía người dân của mình. Đây là ý trời, mình phải lắm lấy nó.
Tôi tuyên thệ trước toàn dân:
- Ta, nhà vua mới của vương quốc Vilet, SeaTon! Ta hứa sẽ đưa đất nước đến hạnh phúc và thịnh vượng. Hỡi toàn dân của vương quốc Vilet, ta mong các ngươi hãy đồng lòng cùng ta!
Cả quảng trường im lặng. Tôi bắt đầu lo sợ. Mình có nói gì sai không, vậy là có đúng không....
Một lúc, tiếng vô tay bắt đầu vang lên khắp quảng trường. Tiếng hò reo tung hô cất lên.
- Hoan hô! Đức vua mới của chúng ta!
- Nhà vua trẻ mới!
- Một luồng gió mới của đất nước ta!
Có vẻ tôi đã lo lắng thừa. Bài phát biểu của tôi quá lạ lẫm với thời kì này à? Họ rất vui mừng vì một nhà vua mới. Cả buổi lễ rất hoành tráng và linh đình, âm nhạc vang lên cả ngày. Đây như là một lễ hội lớn của toàn dân vậy.
Tối hôm đó, tôi ở trong cung điện của mình.
Alex lên tiếng:
- Sáng nay hoành tráng thật đấy. Lâu rồi thần mới thấy một lễ hội như vậy.
Tôi đáp lại:
- Hoành tráng thật. Nhưng lẽ ra không lên lãng phí như thế!p
Alex nhìn tôi với anh mắt khác lạ.
- Ngài đang làm gì vậy ?
- Ta đang xem những báo cáo tình hình mà người đứng đầu các vùng đất gửi về. Lãnh chúa, địa chủ, quý tộc. Chẳng mấy ai nói đúng sự thật, đều là những ngôn từ hoa mỹ. Chỉ có một số nói đúng về sự nghèo khổ của người dân.
Alex nhìn tôi một hồi lâu.
- Ngài lạ quá! Theo thần được kể là chưa từng có vị vua nào trong lịch sử phát biểu như ngài. Với cả ngài biết không, ngài là đức vua trẻ nhất trong lịch sử đấy.
- Vậy sao? Vậy thì ta phải mệt mỏi hơn rồi. - tôi nói-
Cậu ấy vẫn đứng bên cạnh tôi. Trời lúc này đã tối, ánh sáng trong phòng được duy trì bởi 1 ngọn nến nhỏ trên bàn.
- Ngài có dự định gì không? Dự định lãnh đạo đất nước như thế nào ấy ?
- Ta có rồi. Ngày mai ta sẽ ban hành luôn. Mà hỏi mấy cái đấy không hợp với vị trí của ngươi đâu.
Cậu ta lập tức quỳ xuống. Hơi mang dáng vẻ của sợ hãi.
- Dạ thần xin lỗi ạ. Thần không cố ý, chỉ làm quá tò mò thôi.
- Không sao. - Tôi nói-
Tôi đang cố gắng đọc hết những báo cáo trên bàn của mình trong ánh sáng mập mờ của nến. Có lẽ tôi phải tìm cách thay thế nó thôi. Với cái đầu từng là thiên tài. Tôi biết thứ mình cần làm vào ngày mai rồi.
- Nay đức vua. - Alex gọi tôi-
Tôi đáp lại:
- Có chuyện gì sao?
- Sao ngài muốn tôi làm hầu cận riêng của ngài. Những ngài chưa bảo tôi làm bất cứ điều gì vậy? - cậu ta hỏi tôi-
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
- Nói sao nhỉ? Ta nghĩ cần người ở đây để làm một người bạn. Chứ người hầu ta đâu có thiếu.
Alex ngạc nhiên. Cậu ta đầy vẻ ngỡ ngàng, và không tin được vào lời nói của mình.
- Thật sao, thưa ngài !
- Ừ. - tôi nói-
- Ôi tôi yêu ngài quá! Ngài đúng là vị vua tuyệt nhất lịch sử. Tôi ôm ngài để cảm ơn nhé!
- Biến ngay!
Tiếng cười của tôi và Alex vang lên trong phòng. Tôi cũng từng là dân nên nói chuyện với cậu ta khá thoải mái. Đúng là cậu ta phù hợp làm người để nói chuyện hơn là một người hầu.
Alex nói rằng cậu ấy không có nhà. Và đã từng đi tị nạn khắp nơi trên đất nước. Tôi nghe cậu ta và biết được những gì chuyện đã xảy ra ở mọi nơi. Đặc điển của từng vùng và cách "lãnh chúa".
Cậu ấy rất thú vị.
Sáng hôm sau, tại phòng ngai vàng. Ngày đầu tiên lên ngôi. Tôi đã khiến toàn bộ người đứng đầu phải sững sờ trước điều tôi làm.
Tôi ban hành một loạt cải cách ruộng đất. Lấy đất của lãnh chúa, quý tộc để chia cho người dân. Chính sách rất thành công ở thời kì hiện đại. Giờ tôi sẽ cho nó xảy ra trước.
Một vị quan trong sảnh nói:
- Không được đâu, thưa đức vua. Chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra bạo loạn và phản đối của các quý tộc. Có thể sẽ dẫn đến nội chiến !
- Ngươi không phải lo về nội chiến. Ta sẽ giết quyết nó trước khi nó xảy ra. Vương quốc này cần sự quyết liệt của ta.
Chỉ trong 3 ngày tôi đã hoàn thành điều tra. Và bắt giữ toàn bộ những quý tộc, lãnh chúa mà người dân gọi là tàn bạo. Tôi gọi chúng là tham quan. Những người bị bắt lập tức bị đem ra quảng trường treo cổ trước toàn thể người dân. Dân chúng kể lại rằng, đã có hôm ngoài quảng trường, có hơn 20 quý tộc bị hành quyết.
Đó là điều nên làm. Ngoài thời gian ở trên ngai vàng, thời gian còn lại tôi chủ yếu ở cung điện của mình để nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình.
Một giọng nói vang lên:
- Đức vua !
Tôi quay lại nhìn và lên tiếng:
- Có chuyện gì sao, Alex ?
- Ngài làm tôi bất ngờ quá! Chưa từng có ai làm như vậy. Ngài đã làm dân chúng reo hò trong vui mừng.
Tôi không ngạc nhiên lắm. Đó là điều phải làm để kết thúc thời kì cũ.
- Thật đám khâm phục! Mà ngài định làm việc ở đây cả ngày sao? -Alex hỏi-
- Đúng vậy, còn nhiều việc ta cần làm lắm.
Cậu ta có vẻ hiểu chuyện. Tiến và ngồi cạnh tôi.
- Vậy thì thần sẽ ở đây. Để giúp đỡ và nói chuyện với ngài!
- Cảm ơn. Nhưng không cần đâu.- tôi nói-
- HiHi. Tôi vẫn sẽ ở lại.
Trong nhiều tháng sau. Những chính sách của tôi tiếp tục được ban hành. Cải cách về giáo dục, văn hoá, đề cao người tài,... Đặc biệt là xây dựng một phòng nghiên cứu, để chuẩn bị cho một bước tiến đặc biệt.
Và cậu ta vẫn ở đấy, cạnh tôi. Alex giống như môt người mẹ hơn là một người bạn hay người hầu. Cậu ta luôn đi cùng tôi mọi lúc. Luôn đánh thức tôi đúng giờ, nhắc nhở tôi mọi lúc khi tôi mải việc nước mà quên chăm sóc bản thân. Một người bạn thật tuyệt và đặc biệt.
Alex lên tiếng:
- Đến giờ dùng bữa rồi, thưa ngài.
- Ta đang bận lắm, để sau đi!
Cậu ấy lập tức hét lên và kéo tôi đến bàn ăn:
- KHÔNG! Nếu như thế ngài sẽ kiệt sức mất. Rồi sau đó không ai thay được đâu.
- Rồi, rồi! Đừng kéo ta đi, ta tự đi được!
Cậu ta bỏ tay tôi ra. Vẫn đi cạnh tôi vì sợ tôi bỏ bữa. Người duy nhất có đủ cam đảm yêu cầu vua làm gì đó. Những tôi không ghét cậu ấy, người duy nhất quan tâm đến tôi một cách thật lòng.
Alex lên tiếng:
- Ngài ngồi xuống đi.
Tôi đáp lại:
- Được rồi. Cảm ơn ngươi. Ngươi giống như một người mẹ của ta vậy.
- Tôi phải làm thế thôi. Không thì đến một lúc ngài sẽ chết đói trong lúc làm việc mất.- cậu ta nói-
Sự quan tâm nhẹ nhàng mà tôi muốn có. Giờ lại đến từ cậu ta.
Với sự lỗ lực không ngừng. Từ phòng nghiên cứu và tri thức kiếp trước của mình. Tôi đã tạo ra được động cơ hơi nước đầu tiên. Để mở đầu cho quốc gia tiến đến thời kì công nghiệp, bỏ qua một chuỗi thời gian dài. Trong những năm tháng sau đó, các nghiên cứu mới cũng được phát triển và đưa vào sử dụng. Như máy cày, điện, tàu hoả, xe hơi, tàu hơi nước và đặc biệt là súng và thuốc nổ. Những thành tựu hằng trăm năm của nhân loại, này đã có được chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Tôi đã không sai khi học kĩ về nó ở kiếp trước.
Một buổi sáng. Tiếng bước chân tiến vào phòng, tiếng rèm cửa được mở ra. Tiếng nói được cất lên:
- Sáng rồi, Thưa ngài!
Tôi đang quá mệt mỏi. Không nghe thấy tiếng gọi, vẫn tiếp tục ngủ.
Tiếng thở dài bất lực. Tiếng gọi ấy vang lên 3 lần nữa mà vẫn không được hồi âm. Đột nhiên có thứ gì đó rơi trúng người khiến tôi bật dậy.
- Cái gì vừa xảy ra vậy !
Nhìn xuống bụng mình. Alex đã nhảy lên ngồi trên người tôi.
- Ngài dậy rồi! - Cậu ta cười và nhìn tôi-
- Biến ngay! - Tôi hét lên và đẩy cậu ta xuống-
- Cuối cùng ngài cũng đã dậy rồi. Sao ngài có thể ngủ được khi đèn vẫn còn sáng thế!
Tôi hơi đau đầu. Hôm qua tôi đã cố gắng thức đêm để làm việc. Làm vua không nhẹ như tôi nghĩ, 5 năm qua đều là những ngày thức khuya dậy sớm.
Tôi ngáp ngủ, trả lời lại cậu ta:
- Hôm qua ta mệt quá. Cứ như thế này nhiều, ta sẽ chết mất.
Cậu ta nhanh chóng tiến đến bịt miệng tôi.
- Ngài đừng nói chuyện như vậy chứ ! Có tôi ở đây ngài sẽ không chết được đâu.
- Dạo này mạo gan quá nhỉ ? Thôi được rồi bỏ ta ra. Đến thượng nghị viện thôi. - Tôi nói-
Alex đáp lại:
- Nếu ngài mệt quá thì tôi có thể bế ngài đi. Tôi rất sẵn lòng.
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu:
- Cút ngay!
Tôi hướng đến phòng nghị viện. Alex vẫn đi sau tôi, cậu ta luôn thế. Luôn ở gần tôi như hình với bóng. Mình không ghét tính cách đấy của cậu ta. Cậu ta đã giúp mình rất nhiều việc. Dẫu là dân nghèo nhưng trí tuệ của Alex không hề tầm thường. Thay đổi bộ máy nhà nước là việc rất khó, mà cậu ấy có thể giúp tôi một cách dễ dàng.
Giờ cậu ta rất khác so với lần đầu gặp. Lúc gặp nhau lần đầu là cùng 17 tuổi. 5 năm từ thời điểm đó, cậu ta phải cao hơn một cái đầu. Cơ thể tất nhiên phải phát triển hơn bản thân, vì mình hầu như ngồi một chỗ mà. Người cậu ta luôn toả ra một năng lượng tích cực kì lạ. Dẫu không chính thức nhưng mọi người ở cung đều coi cậu ta có quyền lực chỉ sau tôi.
Tại thượng nghị viện. Tôi ngồi trên ngai vàng chờ đợi các bộ báo cáo. Cậu ta vẫn đứng cạnh tôi.
Đại tướng, bộ quốc phòng:
- Thưa ngài, theo tình báo chuyển tin về. Quốc gia láng giềng Vidoria, đang chuẩn bị kế hoạch phát động chiến tranh tấn công bất ngờ vào nước ta.
Chiến tranh sao? Lần đầu tôi phải xử lí chuyện này. Tôi có vẻ căng thẳng:
- Tình báo có chuyển về thông tin và thời gian và địa điểm không ?
Đại tướng trả lời:
- Có thưa ngài! Mọi thông tin tri tiết đều được báo về. Địa điểm tại biện dưới phía tây nam. Thời gian là vào đầu tuần sau.
- Nhanh chóng chuẩn bị lực lượng và vũ khí. Kéo đến biên giới tây nam.
Đại tướng đáp:
- Rõ. Thần sẽ đi chuẩn bị ngay.
Các bộ khác cũng nhanh chóng báo cáo tình hình. Mọi thứ đều phát triển ổn định. Họ báo cáo xong, đều dần lui đi hết. Để lại tôi và Alex trong thượng viện.
- Chiến tranh sao? Tại sao nó lại xảy đến chứ ?
Alex trả lời tôi:
- Lòng tham con người là vô đáy. Ngài biết đấy, đấy nước ta là quốc gia duy nhất phát triển. Còn toàn bộ quốc gia xung quanh vẫn nghèo nàn và lạc hậu. Họ muốn xâm chiếm để cướp của cải và công nghệ.
Tôi nhìn Alex bên cạnh mình.
- Ta không giỏi trong chiến tranh và quân sự cho lắm. Không biết liệu có ổn không đây. Một vị vua phải đích thân dẫn quân ra trận.
- Haha.. người coi thường quân sự nước ta thế sao? Có thể ngài không để ý. Những lính trong thành đã thay đổi từ cầm giáo thành cầm súng. Nhiều thiết bị đã được tạo ra chỉ đợi đến lúc sử dụng thôi.- Alex nói-
Cậu ta có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp. Tại sao chứ? Khác hẳn với mình..
- Một cánh hoa để mãi cũng héo tàn. Hãy để nó bung lụa đi, thưa đức vua.
Tôi không để ý , nhưng đôi tay của cậu ta để trên cằm tôi từ lúc nào không hay biết.
- Người lại làm gì đấy ?
Tôi gạt tay của cậu ta ra.
- Tôi đùa thôi.. Haha.. - Alex nói-
Đầu tuần sau. Chúng tôi đang trên những chiếc xe hơi lao thẳng ra chiến trường. Tôi, Alex và các đại tướng ở cùng một xe đang bàn về kế hoạch tác chiến.
Tôi nói:
- Với lợi thế về máy móc. Ta có thể tiến đến đây nhanh hơn và mai phục họ trước. Nhưng ta phải tận dụng được điều đó. Mọi người có kế hoạch gì không?
Đại tướng:
- Theo như tình báo chuyển tin về. Quân địch vẫn dùng vũ khí thô sơ như cung và kiếm. Với vũ khí như vậy thì quân ta có thể dễ dàng thắng được.
Tôi cân nhắc đắn đo về đề xuất tấn công thẳng của tướng quân.
Lúc này, Alex lên tiếng cắt ngang:
- Hoặc ta có thể dùng cách khác.
Đại tưởng hỏi:
- Có cách nào khác ư ?
Alex nhanh chóng trình bày ý kiến và kế hoạch của mình. Đó là một kế hoạch khá hoàn hảo. Nó ngay lập tức thuyết phục được tôi và đại tướng.
Đoàn xe nhanh chóng đến được biên giới phía tây nam. Đại tướng nhanh chóng xuống xe để làm theo kế hoạch. Tôi và Alex vẫn ngồi ở trên xe.
- Sao ngươi nghĩ ra được kế hoạch hay vậy, Alex ?
Alex nói với tôi rất bình tĩnh:
- Ngài nghĩ bao năm ở bên ngài, tôi không học tập thêm gì sao? Tôi học rất nhiều thứ đấy!
Thật sự lần này. Mình phải nhìn Alex bằng một con mắt khác. Cậu ấy giỏi hơn tôi tưởng nhiều.
Alex nói thêm:
- Tất cả chỉ để xứng với ngài thôi.
- Gì cơ ? - tôi hơi ngạc nhiên-
Alex đáp:
- Không có gì. Ngài đừng quan tâm.
Cậu ấy ngày càng kì lạ...
Trận địa nhanh chóng được hoàn thành. Địa điểm ở một bãi đất hoang giữa rừng. Quân địch nhanh chóng kéo đến. Họ thấy quân tôi, tất cả quân địch có vẻ sững sờ khi thấy quân tôi đã chờ ở đây. Họ muốn tấn công bất ngờ lên không chuẩn bị gì trong trường hợp này.
Một cách truyền thống nhất. Vua quân địch hét lên tấn công thẳng. Những kị binh lập tức lao lên. Theo sau là những chiến binh.
Tất cả đều đúng như kế hoạch của Alex. Và giờ đến lúc chứng kiến sức mạnh của công nghiệp.
Tiếng nổ vang lên. Những kị binh của họ liên tục dẵm phải mìn. Tiếng nổ vang trời khiến quân địch kinh hãi. Theo sau đó, đội cầm súng hoả mai đang ẩn lấp ở hai bên rừng. Những viên đạn liên tục xuyên qua áo giáp của quân địch. Thứ còn lại chỉ là tiếng la hét trong sợ hãi. Đó là sức mạnh tuyệt đối.
Kế hoạch tuyệt vời của Alex. Đã khiến quân đội giảm số thương vong xuống đáng kể. Quân địch nhanh chóng bị tiêu diệt hết.
Lúc này, tôi mới tiến vào chiến trường. Vua quân địch vẫn đang quỳ xuống trong khiếp sợ. Cả đời ông ta chắc chưa từng thấy thứ đáng sợ đến vậy. Tôi tiến đến chĩa khẩu súng trước ông ta.
- Ngươi còn gì để nói không?
Ông ta đáp :
- Không thể nào! Quân đội của ta là quân đội mạnh nhất thế giới! Không thể nào lại bị đánh bại thế này được. Cách ngươi là phù thuỷ sao!
Tôi với khuôn mặt không cảm xúc.
- Ngươi thua rồi. Vidoria giờ đây sẽ thuộc về Vilet.
Tiếng súng vang lên. Ông ta ngã xuống đất.
- Quân ta đại thắng ! - Tôi hét lên-
Phía sau là tiếng reo hò của quân đội. Chiến trường luôn là một nơi đẫm máu. Nhưng nó là một phần không thể thiếu.
Alex! Ta biết ngươi đang ở sau ta. Ngươi lo cho ta sao?
Alex đáp với vẻ hơi đỏ mặt:
- Để cẩn thận thôi. Ai biết rằng hắn ta có làm gì ngài không chứ.
- Cảm ơn ngươi, ngươi tốt quá đấy. Giờ về thôi. - Tôi nói-
Quân đội nhanh chóng rút quân sau thắng lợi. Tôi vẫn không ngờ quân ta sẽ chiến thắng nhanh như vậy. Đúng như Alex nói, tôi đã quá xem nhẹ đất nước mình rồi.
Tôi hôm đó ở trong phòng của mình.
Alex nói to:
- Ta phải ăn mừng thôi!
Tôi đáp lại :
- Ừ.
Bàn tiệc nhanh chóng được bày ra. Nhưng chỉ có 2 người dùng nó.
- Tôi tự hỏi, sao ngài không xuống tiệc với mọi người ở đại sảnh? - Alex hỏi-
Tôi đáp:
- Ta ghét những nơi ồn ào lắm. Thay vì như thế ta thích ở phòng mình hơn.
Alex có vẻ rất thoải mái khi ở đấy. Tôi nghĩ cậu ta sẽ thích những bữa tiệc hơn là ở đây với một đứa ít nói như tôi.
- Không sao thưa ngài. Đừng lo lắng về sự cô đơn, tôi sẽ ở đây với ngài. Tại sao phải đông vui khi hai người là đủ chứ !
Những câu nói hồn nhiên của cậu ta phải khiến tôi phì cười.
- HaHa.. Ngươi làm ta mắc cười quá đấy.
Những đĩa thức ăn thịnh soạn. Tôi nâng chén với cả Alex. Hơi nồng của rượu, tôi với cậu ta có một bữa tiệc vui vẻ. Cần gì nhiều người chứ?! Một người bạn hiểu mình là đủ.
Dần dần, tôi và Alex cũng xay. Tôi gục xuống bàn, còn cậu ấy vẫn còn có thể đứng vững.
- Thưa ngài, đừng ngủ trên bàn như vậy. Hay lên giường và ngủ đi.
Tôi đáp:
- Ừ, đỡ ta dậy.
Cậu ta tiến đến và bế ngang người tôi dậy.
- Ngươi đang làm gì vậy !
- Ngài cứ bình tĩnh đi. Làm vậy sẽ nhanh hơn là dìu đi đấy.
Mặt cậu ta hơi ử đỏ. Có thể chắc chắn rằng nó không đến từ hơi men. Mình đã thấy cậu ta uống rượu nhiều lần rồi. Nhưng chưa lần nào cậu ta đỏ mặt như vậy.
- Ngươi lạ lắm đấy, Alex. Mặt ngươi ửng đỏ kìa, ngươi bị ốm sao?
Cậu ta đưa và đặt tôi lên giường. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Ánh trắng nhẹ bên cửa sổ, ánh đèn phòng được tắt nhường lại cho khoảng tối tĩnh lặng. Cậu ấy vẫn ngồi đấy cạnh tôi.
- Có gì muốn nói với ta sao ?
Alex đáp lại:
- Dạ thưa.. Cũng có ạ.
Tôi có thể nghe thấy giọng của cậu ta có chút e thẹn. Có gì đó ngập ngừng không thể nói.
- Cứ nói ra đi ta nghe. Cậu đã từng bảo rằng nếu có chuyện muốn nói thì hãy cứ tự tin mà nói thẳng ra mà. Đừng sợ hãi.
Nghe được một tiếng hít dài...
- Ừ có lẽ phải nói thôi. Ngài có bao giờ có cảm giác gì với tôi chưa ?
Tôi hơi khó hiểu đáp lại:
- Ý ngươi là sao? Cảm giác gì ?
- Tôi yêu ngài.. - Alex nói-
Cái gì đang diễn ra vậy.. Có phải mình đang xay không. Cậu ta đang nói gì vậy ?!
- Ngươi đang xay phải không? Hay là ta?
- Không, tôi nghiêm túc đấy. Người như là cả thế giới đối với tôi vậy. Một ánh sáng diệu kì, chiếu qua người tôi như một sự cứu rỗi. Tôi thích ngài từ mọi thứ, từ tính cách, vẻ đẹp thuần tuý. Tôi thích con người của ngài.
Tôi thả lỏng người ở giường. Thở dài..
- Lời tỏ tỉnh khá thô đấy. Ta nói nên nói sao nhỉ? Ta cảm ơn tình cảm của ngươi dành cho ta. Nhưng ngươi biết đấy, ta với ngươi đều là nam giới. Thế giới này, hay cụ thể đất nước này không công nhận điều đấy đâu. Ta rất tiếc..
Dù xung quanh đều là bóng tối. Tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác buồn bã của cậu ấy.
- Tôi không cần ai công nhân cả. Tôi chỉ cần nó đến từ ngài thôi. Một mình ngài với tôi biết thế là đủ rồi.
Alex gục xuống úp mặt lên giường tôi. Tiếng của cậu ấy như đang sắp khóc.
Lòng tôi có cảm giác quặn thắt lại. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu ấy.
- Nín khóc đi, Alex. Ta có nói là từ chối đâu.
Alex nhanh chóng bật dậy.
- Vậy có nghĩa là..?!
- Ừ, ta đồng ý. - tôi nói-
Cậu ta lập tức ôm chặt lấy tôi. Cảm xúc hạnh phúc không thể nào kể hết. Tôi có cảm xúc với chàng trai này. Những lần quan tâm của cậu ấy đến tôi, dần khiến trái tim chai sạn này phải nay động lần nữa.
- Những chỉ ta và ngươi được biết thôi.
- Tôi rõ rồi ạ!
Alex tiến gần và nằm xuống bên cạnh tôi. Đưa mặt lại gần khiến mũi của hai người chạm vào. Hơi thở của cả hai dường như được hoà làm một.
- Anh hứa.. sẽ luôn bảo vệ em mãi mãi. Vì em là cả cuộc đời anh.- Alex nói-
- Ừm. Hi vọng, cuộc sống mãi có thể bình yên như vậy.
Hai người ôm chặt lấy nhau. Hai mảnh ghép hoàn hảo. Dù đây mãi chỉ là bí mật của cả hai. Nhưng chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Vài tháng sau. Những bước chân nhẹ nhàng trên đường phố. Kinh đô của Vilet này được thay bằng một diện mạo mới. Không còn những khu ổ chuột, giờ đây thay bằng những ngôi nhà lộng lẫy. Không còn đường đất lầy lội như xưa, giờ đây đã nát gạch. Phát triển vượt bậc, trên đường giờ là những chiếc xe hơi.
Tôi với Alex đi bộ với nhau trên vỉa hè. Sau cơn mưa, những vũng nước vẫn còn đọng lại như tô điểm cho phố phường.
- Thay đổi nhiều quá rồi. Alex nhỉ?
- Ừ, khác xa với trong kí ức của anh ngày xưa.
Chúng tôi đi hoà vào những người dân thường. Đã rất lâu để tôi có thể thoải mái đi chơi thế này.
Tôi hỏi Alex:
- Anh định đưa em đi đâu đây ?
- Đưa tới nơi em thực sự thích.
Chúng tôi đi bộ qua một dãy phố dài. Bỏ qua đoàn người tấp lập với cuộc sống. Alex dẫn tôi đến một đồng cỏ trên một ngọn đồi. Trải thảm và ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở đó. Nơi đây có thể thấy toản cảnh kinh đô và toà lâu đài tráng lệ.
- Ở đây vẫn còn nơi như này sao? - tôi nói-
- Anh nhớ hồi còn nhỏ vẫn lên đây chơi với đám trẻ. Một dấu ấn khó quên. Từ lúc có em, mọi thứ thay đổi nhiều quá.
Tôi nằm xuống gối đầu trên đùi Alex.
- Trách nhiệm của em thôi. Nhưng nhìn xuống thấy tự hào về chính mình thật.
- Phải tự hào chứ ! Em là người duy nhất có thể làm như vậy. Em phải tự hào là một vị vua tốt. Còn anh phải tự hào về có em..
Tôi bật cười lớn.
- Haha.. Anh giỏi làm em cười quá đấy.
- Anh tự hào thật đấy. Tự hào với người là cả thế giới với mình cũng chẳng có gì là sai.
Tôi nhìn Alex một cách nhẹ nhàng.
- Đúng vậy, em cũng nên như vậy khi có anh. Người luôn ở cạnh em trong bao năm qua.
- Hôm nay, hãy ở đây nghỉ ngơi đi. Em làm quá tốt rồi, và em cần phải nghỉ ngơi -Alex nói-
- Ừm.
Những con gió làm xôn xao đồng cỏ. Tán cây cao chuyển động không ngừng. Hai người lặng yên dưới tán lá. Đúng vậy, nhà vua cũng cần chốn nghỉ ngơi bên người mình yêu.
3 năm sau. Tại thượng nghị viện, vẫn như buổi sáng bao ngày. Tôi ngồi trên ngai vàng và Alex vẫn đứng cạnh tôi. Các bộ lần lượt báo cáo về tình hình. Lần này, một tình hình cần tôi phải chú ý.
Đại tương của bộ quốc phòng lên tiếng:
- Thưa ngài. Phiến quân nổi loạn ở Vidoria bắt đầu bành chướng rất nhanh. Thần đề nghị điều động quân của ta đến để đập tắt cuộc nổi loạn này.
Tôi đáp lại:
- Lần này tình hình nghiêm trọng chứ?
Đại tướng trả lời lại:
- Rất nghiêm trọng thưa ngài. Đây là một cuộc đảo chính có quy mô rất lớn. Thần nghĩ phải điều toàn quân đi mới đủ.
- Được rồi. Ở lại bàn kế hoạch tác chiến sau buổi họp này.
Các bộ ngành nhanh chóng báo cái tình và lui về. Còn lại 3 người tôi, Alex, Đại tướng. Ba chúng tôi nhanh chóng bàn kế hoạch tác chiến. Chúng tôi dự định chia làm ba hướng tấn công. Hướng bắc là đại tướng lãnh đạo. Hướng tây là phó tướng. Tây nam sẽ là tôi và Alex.
Mọi thứ dần đi đến thống nhất. Cho đến khi tôi bắt đầu ho dữ dội. Thời tiết đã sang đông, khiến sức khoẻ tôi không được tốt lắm.
Đại tướng hỏi tôi:
- Ngài ổn không ?
- không.. sao ta vẫn ổn. - tôi nói-
Tôi vẫn ho không ngừng.
Alex lên tiếng:
- Tôi nghĩ không nên đưa đức vua xuất trận. Sức khoẻ của ngài ấy không được ổn lắm.
- Tôi đồng ý. - Đại tướng nói-
Tôi cố gắng kìm lại cơn ho của mình.
- không được! Ta phải đi chứ. Nếu thế thì ai sẽ..
Alex cắt ngang lời tôi. Tay đặt nhẹ lên vai tôi.
- Tôi biết là ngài lo cho chúng thần. Nhưng xin ngài hãy nghỉ ngơi đi. Hãy cứ giao viên lại cho chúng thần.
Alex quay lại nhìn về phía đại tướng.
- phía tây nam chỉ cần một mình tôi là đủ rồi.
Hai người họ tiếp tục bàn kệ hoạch. Sau một lúc, đại tướng rời đi. Để lại tôi với Alex trong phòng một mình.
- Ngày mai anh sẽ đi. Đừng cố gắng quá sức nhé.
Tôi đáp lại:
- Sao anh có thể tự nhận thay cả việc của em chứ?
- Em đang ốm kìa. Mùa đông rồi đấy. Cần thận vào đi chứ.
Alex lấy chiếc khăn quàng cổ và đeo nó cho tôi. Cậu ấy tiếp tục nói:
- Tuyết bắt đầu rơi rồi kìa. Có lẽ sẽ lạnh lắm đấy. Ở lại đây nếu nhớ anh thì hãy liên lạc nhé. Công nghệ thần kì có thể cho anh nghe tiếng em dù ở xa.
Tôi nắm lấy chiếc khắn quang cổ, dựa lưng trên ngai vàng.
- Sau khi anh về, chúng ta sẽ lại đi ngắm tuyết cùng nhau nhé!
- Ừm.- tôi nói-
Sáng hôm sau. Mọi người trong kinh đô đều kinh ngạc khi lần đầu thấy quân đội được điều động lớn đến như vậy. Alex và quân đội đang hướng thẳng về Vidoria. Tôi đứng trên đỉnh của cung điện. Nhìn đoàn xe của quân đội rời đi.
- Mong là mọi chuyện vẫn ổn.
3 ngày sau. Alex báo về qua điện thoại, rằng quân đội đã tiến đến Vidoria. Mọi thứ vẫn ổn, tình hình chiến sự đây có vẻ rất căng thẳng.
Tôi không gọi gì cho Alex trong suốt thời gian anh ở ngoài chiến trường. Tôi vẫn duy trì công việc của mình như thường lệ, chỉ khác là phải tự làm khi không còn ai ở cạnh nhắc nhở nữa.
1 tuần sau. Tin mừng đã được báo về, quân ta đã chiến thằng. Hiện đang rút lui về, Alex nói rằng với tốc độ này thì chiều nay sẽ về đến kinh đô.
Đó là một tin mừng. Sáng hôm nay, tôi vẫn lên thượng nghị viện như mọi khi. Nhưng hôm nay, ít người đến lạ. Những tiếng ồn ào, la hét không ngừng được vang lên quanh lâu đài.
- Không ổn rồi, thưa đức vua! Không ổn rồi!
Một người hầu chạy vội đến chỗ tôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Dân chúng đang tập trung trước cung điện. Họ đòi lật đổ ngài.
Tôi ngạc nhiên đứng dậy.
- Cái gì cơ ? Tại sao chứ !
Người hầu đưa tôi một tờ báo. Trên đấy viết, nhà vua SeaTon không phải là người có dòng máu hoàng tộc. Đó là một vị vua giả dối. Nhà vua thực sự là Alex hầu cận luôn đi theo nhà vua giả. Tôi đọc xong không khỏi sững sờ.
- Đây rõ ràng là tin giả mà! Ai đã làm việc này!
Người hầu đáp:
- Thần không biết, sáng này tờ báo này đột nhiên được phát đi đến toàn thể người dân. Họ bị kích động bởi những lời lẽ trên tờ báo. Và bao vây cung điện.
Tôi ngồi thụp xuống đất. Tại sao lại như vậy? Tôi biết rằng luôn có những kẻ không ưa tôi. Hay luôn chờ thời cơ để lật đổ mình. Đây là lúc chúng hành động sao? Điều gì khiến chúng có đủ gan để làm chuyện này chứ!
- Lập tức điều động quân đôi. Giải tán đám đông.
Một người trong đám người hầu lên tiếng:
- Dạ thưa ngài. Hầu như quân đội đều đã được điều đến Vidoria hết. Lực lượng còn lại rất ít, họ đang duy trì để dân chúng không xông vào trong cung điện.
Là vậy sao! Bọn chúng đã đợi chờ lúc quân đội hoàng gia đi hết sao? Lũ thừa nước đục thả câu! Hay đây là một chuỗi kế hoạch của chúng !
- Bảo lực lượng còn lại, không được cho bất kì ai vào trong đây.
Tôi vội vàng chạy đến phòng liên lạc, cố gắng để gọi đến cho Alex. Đầu dây bên kia bắt máy.
- Đưa quân đôi về nhanh lên Alex ! Dân chúng hỗn loạn rồi !
Alex hỏi tôi:
- Chuyện gì đã xảy ra.
Tôi kể nhanh tình hình cho Alex biết.
- Cố gắng duy trì thêm 1 tiếng nữa. Quân đội sắp về đến kinh đô rồi.
Tôi cúp máy. Vội vã đến cửa sổ để xem tình hình.
Dân chúng bắt đầu phá cổng. Có lẽ tôi không đợi được tới lúc đấy rồi. Lực lượng còn lại quá ít so với đám đông giận dữ đấy. Cổng thành nhanh chóng bị phá. Dân chúng lập tức xông vào.
Tôi cố trốn. Cố để câu được giây phút nào thì tốt. Lúc lâu sau tôi nhanh chóng bị phát hiện. Họ lập tức bắt tôi ra ngoài. Tôi bị họ đánh. Tôi lột sạch quần áo và chỉ cho tôi mặc một chiếc áo dài trắng mỏng. Tay tôi bị xích lại. Họ đưa tôi ra khỏi cung điện, kéo tôi lê lết trên mặt đường.
Tuyết rơi phủ trắng xoá. Một chiếc áo mỏng khiến tôi cảm thấy rõ cái giá lạnh thấu xương. Tôi đang bị người dân yêu quý của mình hành hạ. Họ kéo tôi đi trên con đường tôi xây dựng cho họ. Những vệt tuyết loang lổ những vết đỏ. Chiếc áo trắng giờ đây chỉ còn là cái tên gọi.
Họ kéo tôi đến quản trường. Nơi mở đầu số phận. Tôi bị xích, trói vào một cột gỗ ở quảng trường. Dân chúng vẫn không ngừng ném đá vào người tôi.
- Đồ phản bội. !
- Chúng ta đã luôn tin tưởng mày. !!
- Mày là nhà vua giả dối.
Toàn bộ họ đã bị đánh lửa bởi một bài báo giả.
Cảm giác này thật quen thuộc. Vẫn là những vết thương thấu và tận xương tuỷ. Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng thế. Đều như nhau, đều là đau đớn. Trời muốn tôi phải khố thế này sao? Tại sao chứ.
Lúc này tôi đã bật khóc..
Tôi hét lên :
- Tại sao chứ ! Tại sao mọi người lại bắt tôi phải chịu như vậy. Tôi là người đã giúp tất cả có cuộc sống tốt hơn mà. Sao chỉ vì một bài báo không rõ đúng sai mà làm vậy với tôi chứ ?!
Họ không nghe những gì tôi nói. Tất cả vẫn là những tiếng chửi rủa, oán than. Loài người là như vậy dù bạn có cho họ bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng chỉ cần bạn sai một lần thì họ sẵn sàng quay lưng với bạn ngay lập tức. Họ là những kẻ ích kỉ.
Tiếng nạp đang vang lên. Nó hướng về tôi.
Thật chớ trêu thay, khi thứ mình tạo ta để bảo vệ mọi người. Cuối cùng lại để kết liễu mình chứ.
Thật không công bằng, tại sao chứ!! Hả, trả lời con đi chúa! Con đã làm gì sai sao? Con làm tốt thứ ngài trao cho con. Sao cuối cùng lại đẩy con đến mức này chứ..
Alex! Đến cứu em đi.. Có lẽ em hi vọng nhiều rồi. Có lẽ lúc này anh đã rất hi vọng để đến kịp. Nhưng có lẽ em sẽ đi trước anh rồi. Giờ em chỉ muốn bỏ lại tất cả để sống cạnh anh. Liệu còn cơ hội nào không..
Những khẩu súng được lên đạn hướng nòng về người tôi.
Tôi ngẩng mặt lên trời cười nhạt.
Lúc này, âm thanh lớn từ bên ngoài vang lên. Tất cả đứng im, tránh đường cho quân đội!
Alex vội vã chạy đến chỗ tôi. Anh ấy đã cố gắng để nhanh nhất có thể. Đến được chỗ tôi, tôi đang bị trói và súng hướng về người.
Tôi nhìn thấy Alex trong đám đông. Bóng hình quen thuộc đấy. Tôi nở một nụ cười cuối cùng cho Alex.
Anh đến cứu tôi à. Đúng rồi, anh hữa sẽ bảo vệ tôi cả đời mà. Những có vẻ lần này anh thất hứa rồi. Anh đã đến muộn. Vĩnh biệt người tôi yêu, Alex....
Alex nhìn thấy tôi, anh hét lớn:
- DỪNG LẠI! DỪNG LẠI...!
Tiếng súng vang lên, những viên đang bay xuyên qua người. Tước đi mang sống của tôi ngay lập tức..
- SEATON !!!!!!!
Alex lao về phía tôi ngay lập tức. Người xung quanh thì bị quân đội khống khế.
Alex tiến tới chỗ tôi. Nhanh chóng tháo xích, và ôm vào lòng.
- Đừng mà !! Đừng bỏ anh đi mà.. Ta đã hứa cũng nhau đi ngắm tuyết mà..!
Alex khóc oà lên như một đứa trẻ. Vẫn cố ôm thân xác của tôi trên tay.
- Đừng biến anh thành kẻ thất hứa mà. Mở mắt ra đi.. nói với anh một câu gì đi...!!! Đừng mà..
Tuyết vẫn rơi không ngừng. Một vị vua bị giết bởi chính con dân mình. Tất cả bắt nguồn từ bài báo giả.
Trong sáng hôm đấy, một người mạnh mẽ vừa mất đi cả bầu trời của mình. Ngọn lửa trong tim đã vụt tắt. Kẻ ở lại là người đau thương.
- HẾT-
[ truyện có thể có nhiều sai xót với nhiều lỗi chính tả mong mọi người góp ý, và bỏ qua cho việc sai xót nhé :>]