Bên ngoài trời cũng đã tối, ánh trăng lên đến đỉnh đầu. Bên trong buồng nàng vẫn còn lấp ló ánh đèn dầu đang chiếu sáng một góc phòng. Đang bận với đóng sổ sách thì chợt nàng nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng mới hỏi vọng ra: " Ai đang bên ngoài đó "
Bên ngoài im lặng một lúc rồi mới đáp lại: " con gái là má nè con " giọng bà trầm lạnh, thấy không ai đáp bà mới gọi thêm lần nữa:" con gái con ngủ rồi à " khi nghe thấy vậy nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại: " dạ chưa con đang bận với mớ sổ sách ". Khi nghe nàng nói vậy thì bà cũng đáp : " con rảnh không mở cửa cho ta, ta có chuyện muốn nói với con "." Dạ thôi trời cũng khuya rồi má về buồng ngủ đi ạ, sáng nói sau cũng được ".Khi nghe nàng nói vậy thì bà cũng đồng ý " Ừm vậy ta về buồng nghỉ ngơi,con cũng ngủ sớm đi sáng mai hai má con ta nói chuyện ". Khi nói xong câu đó thì tiếng đôi dép gỗ lạch cạch bước đi tiếng cũng nhỏ dần. Nghe vậy nàng cũng trở về giường mình mà nằm ngủ.
Sáng hôm sau nàng lật đật đi nhanh ra trước nhà. Như thối quen thường lệ thì bà hội đồng cũng là má nàng đã ngồi trên bộ dàn ghế trước nhà mà uống trà nhìn đám gia đinh dọn dẹp. Thấy vậy nàng cũng đi lại ngồi đối diện má mình mà chậm rã nhẹ nhàng chào " má buổi sáng tốt lành " . Bà nhìn sang đứa con gái út, đứa mà mình yêu thương nhất mà nhẹ nhàng đáp lại:" Bây cũng vậy " chất giọng của bà rất khác với khi tối cô nghe được. Chất giọng của bà khi tối trầm lạnh rất khó nghe nhưng buổi sáng hoàn toàn trái ngược lại giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe còn có một chút ấm áp của người mẹ dành cho con mình.
Thấy nãy giờ bà không nói gì thì nàng cũng cất lời: " má chuyện khi tối má muốn nói với con là chuyện gì vậy ". Bà hội đồng nhìn lấy nàng đầy ngạc nhiên mà đáp:" Ta nói chuyện gì với con " .Nghe bà nói vậy nàng mới nói lại: " Khi tối má nói có chuyện muốn nói với con kia mà, còn bảo sáng hai má con nói chuyện " .Nghe nàng nói vậy bà cũng đáp lại: "tối má biết bây bận việc, phiền bây làm cái chi " . Khi nghe bà nói vậy thì nàng cũng không nói nữa mà im lặng, cảm thấy không gian yên ắng lạ thường, thấy vậy bà cũng cất lời lên mà hỏi : " Bộ tối bây nghe má sang gọi bây à " .Nghe bà nói vậy nàng nhìn thấy được một chút lo lắng trong lòng má mình nên cũng nói đại một câu để mà lấp liếm cho qua chuyện chứ nàng biết mình gặp phải thứ không sạch sẽ gì là mấy rồi : " Dạ chắc tối con ngủ mơ thôi má " .Nghe nàng nói vậy thì bà cũng biết được đứa con gái mình yêu thương đang nói dối mình để mình đỡ lo lắng hơn, bà cũng hợp tác với câu nói dối của nàng : " ừm bây xem đừng làm việc quá sức nữa tối lại mơ nữa không hay ". Nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại má mình : " Vâng má nói vậy thì con xin nghe ".