Năm ấy, chị mười tám cô mười sáu, cô nói cô yêu chị và muốn được làm người yêu của chị.
“ Em biết yêu là gì không?” Chị nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
“ Em không biết yêu là gì, em chỉ biết em ghét người nhạt nhẽo nhưng nếu người đó là chị thì em không ghét nữa, em không thích một người dễ bị bắt nạt nhưng nếu đó là chị thì em nguyện bảo vệ suốt đời, em khó chịu với người luôn xem mình là đúng nhưng nếu đó là chị thì mọi thứ mà chị nói đều đúng và không bao giờ sai.”
Nghe thế chị bật cười rồi bảo: “ Nhưng chúng ta vẫn còn quá nhỏ, nếu bốn năm sau em vẫn còn yêu chị thì chị sẽ đồng ý làm người yêu của em, em chịu chứ?”
“ Em đồng ý!” Cô vui mừng đáp, đúng như lời ước hẹn năm đấy, vào ngày chị tốt nghiệp xong đại học cô tỏ tình một lần nữa, chị vui vẻ đồng ý và hai người ở bên nhau, họ đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, khi gia đình của cả hai biết chuyện thì liền phản đối gây gắt.
“ Ta nói không được là không được! Ở trong cái dòng họ này không cho phép có người bị đồng tính!!!”
Cha của chị, người luôn nghiêm khắc với chị từng li từng tí, tự quyết định mọi thứ dù cho chị có muốn hay không.
“ Mày nghĩ sao lại đi quen đồng giới, mày không sợ người khác dị nghị à? Nếu mày không sợ thì mày cũng phải nghĩ tới thể diện của mẹ mày chứ!?”
Mẹ của cô, người luôn xem cô là công cụ cho lòng hư vinh của bà ta, khi hay tin cô thích con gái thì liền cáu gắt.
Sau đấy, cả hai đều bị nhốt lại không thể liên lạc với nhau. Chị thì bị nhốt ở một căn phòng riêng biệt, nó tối tăm đến đáng sợ, cô thì luôn chịu những trận đòn roi không điểm dừng của người “ mẹ” mang công ơn sinh thành.
Ba tháng sau, khi không còn chịu đựng được nữa, cô liền canh lúc mẹ không chú ý mà chạy trốn đến nơi cất giữ kỉ niệm của cả hai người. Chị như nghe được tiếng lòng của cô, không màng đến an nguy của bản thân mà lấy tất cả quần áo buộc lại với nhau thành một sợi dây dài rồi trèo ra khỏi cửa sổ.
Cả hai người đã gặp lại được nhau sau ba tháng chia cắt, họ như đã hiểu được ý của đối phương, tự sát.
Cô dịu dàng xoa đầu chị nói:
“ Nếu có kiếp sau, thật mong có thể ở bên nhau thêm một lần nữa... Lần này ta sẽ không bị chia cắt, chị đồng ý không...”
“ Chỉ cần có em, chị đều đồng ý cả... Chị thương em...”
“ Em cũng thương chị...”
Khi nói ra câu này, hai người đều cười thật hạnh phúc nhưng nó lại chua xót đến lạ thường...
Hai người ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn cuối cùng, sau đó đan tay cùng nhảy xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn, nơi đang chờ đợi họ, nơi sẽ bảo vệ và che chở cho hai người.
Ba ngày sau, thi thể của họ được vớt lên, tay của họ vẫn luôn đan vào nhau chẳng thể tách rời.
Gia đình của cô và chị khi biết chuyện thì liền chạy đến, ba chị im lặng nhìn thi thể đứa con gái chẳng nói lời nào, mẹ của cô thì khóc, khóc mãi. Bà ta trách tại sao cô lại làm chuyện dại dột, tại sao lại vì một đứa con gái mà bỏ bà đi.
Cho đến bây giờ ba mẹ của hai người vẫn không nghĩ việc mình đã làm là sai, họ vẫn cho rằng việc đấy là tốt cho con của mình, là việc làm đúng.
“ Em ước, khi ta gặp lại nhau, thế giới sẽ đỡ khắc khe hơn, và chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau.”
“ Chị mong, kiếp sau vẫn gặp lại em, vẫn yêu em, vẫn bên cạnh em, vĩnh viễn không chia cắt.”
Hai người con gái ấy đã kết thúc sinh mạng của mình ở cái tuổi đẹp nhất đời người, họ chẳng thể ở bên nhau chỉ vì hai từ “ giới tính”. Tôi tự hỏi, tại sao phải ngăn cấm tình yêu của họ? Yêu đơn giản là xúc cảm của hai cá thể, giới tính chẳng qua là thứ đã bị định đoạt sẵn từ khi còn là một tế bào. Tại sao lại dùng nó để chia cắt hai người yêu nhau? Họ bên nhau cũng chẳng làm hại tới ai cơ mà? Cớ sao lại chẳng cho hai người có được hạnh phúc?
Thế giới đã quá khắc nghiệt, có thể việc họ tự tử là không nên, nhưng đó là quyết định của hai người họ, nếu không thể chia buồn thì cũng xin đừng nói lời cay nghiệt.
Có thể, khi ở trên thiên đường, hai người họ đã được theo ý nguyện, được bên cạnh nhau, mãi mãi...