Mỗi khi mặt trời lặn xuống, màn đêm buông xuống kéo theo sự hặm hực của một con ma rượu chè đi về. Mỗi khi bố tôi trở về nhà sau khi rượu chè cả một ngày ròng, trong lòng tôi chỉ đâu đó và nỗi sợ hãi, nhìn trên cơ thể của mẹ toàn là vết sẹo, vết thương chưa thể lành, nhìn lại căn nhà trông hoang tàn đổ nát.
Bố tôi - một con ma rượu chè cả một ngày đi nhậu nhẹt, cờ bạc. Công việc không có, chỉ biết rượu chè cờ bạc, nhưng ông lại là một kẻ gia trưởng, những lúc trong bữa ăn, chỉ vì mẹ nấu ăn không vừa ý ông, không mua những thức ăn ông muốn liền lấy cái xào dài khoảng mét rưỡi, một tay giựt tóc mẹ rồi đập vào tường gỗ, một tay cầm cái xào đó quật mạnh vào chân của mẹ. Bản thân chỉ là một đứa con gái nhỏ chỉ mới tám tuổi, chỉ biết khóc lóc ôm chân bố xin tha cho mẹ, nhưng những gì tôi mong đợi chỉ có sự đánh đập tàn ác ấy. Sau khi ông ta rời đi, tôi mới chạy lại khóc lóc bên mẹ:
- "Mẹ! Mẹ có sao không?"
Mẹ tôi luôn miệng nói mình ổn, nhưng tôi nhìn sang những vết sẹo và máu ở trên cơ thể, nhìn thoáng qua là biết không ổn. Chỉ là một đứa trẻ con mới lên tám, tôi lúc ấy hồn nhiên đến lạ, ngồi ôm lấy mẹ và hứa:
- "Mẹ! Mẹ! Mây sẽ phải học chăm chỉ để sau này Mây lớn Mây sẽ nuôi mẹ, Mây sẽ mua cho mẹ một căn nhà chỉ có mẹ và Mây thôi!"
Mẹ tôi mỉn cười rồi xoa đầu tôi, thoáng chốc tôi ngủ thiếp trong lòng mẹ. Nhưng tiếc là lời hứa ấy của tôi chả bao giờ thực hiện được.
Ngày ấy, tôi đi học về thấy bố tôi đang nhìn tôi chằm chằm, tôi bất giác sợ hãi rồi chạy lên lầu, còn mẹ tôi liên tục bị đánh, vết sẹo, vết thương vẫn còn trên má, trên cằm chưa hết, thì lại thêm những vết thương mới tạo ra bởi bàn tay ghê tởm và chiếc roi mây của bố tôi . Lúc tôi nhìn thấy mẹ tôi thúc giục tôi lên phòng vì bà biết sợ ông ta sẽ bắt lấy tôi. Bố tôi đã thua bạc đến hai tỷ, đã nghèo lại còn nghèo thêm, tiền mẹ tôi bán rau ngoài chợ cũng chỉ đủ cho tiền ăn mỗi ngày, làm thế nào để trả được số nợ đó. Người bố đã sinh ra tôi lại lựa chọn muốn bán tôi cho một gia đình khá giả. Tôi không muốn điều đó, khi nghe đến những lời nói của bố và những lời phản bác của mẹ khiến cho tôi suy sụp. Tại sao bố lại muốn bán tôi cho người khác? Từ khi nào mà con người lại được coi là một món hàng để đem đi bán lấy tiền, tôi chỉ biết lặng lẽ khóc, rồi bỗng ngủ thiếp đi trên cầu thang gỗ mục nát.
- "Ông không được bán con bé trả nợ!"
Người đàn ông vũ phu ấy lại lấy cái xào to choạng vào chân của mẹ tôi, khiến cho bà kêu thảm vì nó quá đau, xào tre ấy cứa một đường dài khiến cho mẹ tôi bị chảy máu. Nhịn nhục quá lâu nên mẹ tôi đã lấy dao đâm thẳng vào ngực bố tôi khiến cho ông ta chết ngay tại chỗ, hàng xóm sau khi biết được chuyện bèn cho rằng mẹ tôi giết chồng vì tiền, vì muốn chiếm gia sản nên đã báo cho cảnh sát. Nhìn xác chết của bố tôi nằm nhào xuống sàn, mẹ ra ngoài thấy tôi đang ngủ ở trên đó thì liền hôn vào trán tôi rồi nhỏ nhẹ nói:
- "Mây à! Mẹ xin lỗi vì mẹ sau này có thể không thể nuôi được con nữa, nhưng mẹ mong sau này con sẽ trưởng thành, và sau này mẹ sẽ quay về bên con!"
Những từ bà nói bà đều tuôn ra nước mắt, bà cố kìm nén tất cả những nỗi đau trong lòng, phía sau bà là đoàn cảnh sát đã đứng ở ngoài sân.
Khi tôi mở mắt ra nhìn thì đã thấy xác chết của bố tôi, tôi chợt thoáng hiểu mẹ tôi đã làm gì, nhìn qua ngoài sân thấy cảnh sát đã còng tay mẹ tôi, tôi liền chạy ra khóc lóc với chú:
- "Chú ơi! Đừng bắt mẹ cháu đi! Đừng bắt mẹ cháu đi mà!"
Tôi khóc lóc van xin chú cảnh sát nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự vô cảm từ chú và sự rè bỉu của hàng xóm. Mẹ tôi đã được lôi vào xe, chiếc xe ấy đã chạy đi, tôi mặc kệ chân đất chạy đuổi theo chiếc xe cảnh sát ấy, liên tục gào thét tiếng mẹ nhưng cũng chỉ có thể nhìn chiếc xe và mẹ tôi xa dần. Tôi chỉ biết ngồi xuống khóc lóc, vậy tôi sẽ sống như thế nào đây? Mẹ tôi sẽ đi đâu, mẹ tôi sẽ trở về hay không? Không có một câu trả lời nào cả.