Mình tên thật là H,12 tuổi , một học sinh khá, không giỏi, không xuất sắc, không có gì cả. Mình chỉ là một người tầm thường và còn quá nhỏ để sinh tồn trong xã hội đầy sự thiếu công bằng này.
Mẹ mình làm công nhân, mình được mẹ gửi ở người họ hàng để đi học, mình cảm thấy thật hạnh phúc, và cũng thật buồn khi mình chẳng có tiếng nói nào trong nhà cả, mình bị oan chẳng ai tin.
Ngày đầu vào lớp 6, mình không được mọi người chào đón. Ai cũng nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ. Mình rất sợ là sẽ làm điều gì đó sai sót.
" Em H ngồi kế bạn N đi, chỗ bạn N chưa có ai ngồi kế cả". Cô mình bảo.
Mình đành phải chịu vác balô xuống mà ngồi theo những ánh mắt khinh bỉ.
Mình với mọi người bắt đầu học và nghe giảng.
Sau hai tiết học thì giờ ra chơi ,tiếng trống lấn át cả tiếng giảng bài.
Cô bảo mọi người ra ngoài chơi. Mình đi xung quanh khám phá trường. Mình đang đi,đụng trúng một chị. Mình đã xin lỗi rất nhiều. Chị ấy liếc mình rồi bảo là:
" Sau giờ học ra nhà vệ sinh gặp tao".
Mình không biết nói gì nên chỉ Dạ.
Nhà vệ sinh rất gần chỗ mình học. Thoáng chốc cũng là giờ về, mình ra chỗ nhà vệ sinh gặp chị ấy, mình nghĩ chỉ có một mình chị ấy. Mà còn có cả khoảng 4-5 người nữa. Chị ấy bắt đầu chế giễu mình rồi trêu chọc mình, vì mình là học sinh mới nên không biết gì cả. Chị ấy nói :
" Lần này tao đánh mày để cảnh cáo mày,lần sau đừng đụng phải tao".
Nói xong chị ấy ra hiệu mọi người lên đánh mình. Người thì nắm tóc, người thì tát,đá , đấm mình. Mình đau nhưng chẳng làm gì được.
Đánh mình xong mấy anh chị ấy về, mình cũng về.
Tới nhà, mình dẹp đồ rồi đi tắm, mình tắm xong rồi chuẩn bị ăn chiều. Ăn xong mình học bài. Học xong cũng gần 22 giờ đêm,nên mình lên giường ngủ.
Đêm đó mình đã không ngủ được, mình đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, mình đã khóc cả đêm. Mình cố kiềm nén để không ai nghe thấy.
Mình muốn gửi lời đến mọi người là hãy tự bảo vệ bản thân thật tốt...