Em Đợi Chị !
5 năm trước,tôi đi tàu ngấm biển.Không may hôm đó xui xẻo sao thủy triều lên sóng gió cuồng cuộng sóng lên cao quá khỏi cơn tàu, tàu tôi đi bị đấm chìm , hơn 200 người bị rơi xuống biển,con tàu còn lại số người quay về đất liền.Cảnh sát biển và hải quân chia ra tìm và cứu vớt hơn một nữa.Số người còn lại mất tích,trong số người mất tích trong đó có tôi.Tôi bị trôi vào 1 hòn đảo ít người sống, tại đây tôi đã gặp chị ấy.Chị ấy thấy tôi bất tỉnh và đã cứu tôi và đưa về nhà chị ấy.Trong lúc tôi hôn mê chị ấy chăm sóc ,lo lắng cho tôi.Hơn 1 tháng sau tôi tỉnh lại trong tình trạng rất yếu.Chị ấy bảo độ tôi trước khi bị trôi đến đây uống rất nhiều nước biển và bị thương ở eo rất nặng và chảy máu rất nhiều nên giờ còn rất yếu.Khoảng thời gian ấy tôi giống như bị câm vậy không có hơi sức nói vết thương đỡ dần . Lúc tôi đã nói được chị ấy có giới thiệu với tôi chị ấy tên Đông Phương Thiên Diệp.Lúc chị ấy hỏi tên tôi tôi bảo là tên Đới Thiên Khanh.Sau 1 lúc nói chuyện thì tôi mới biết chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi.Chị ấy kể với tôi chị đã sống ở đây rất rất lâu rồi.Lúc trước chị ấy có 1 gia đình nhưng đã vào rừng tìm thức ăn và bị ăn th.ịt.Lúc chị ấy biết tin rất sốc nhưng đã cố vượt qua để sống.Chị ấy kể cho tôi rất nhiều chuyện.Khoé mắt chị ấy bỗng ứa nước mắt.Qua 1 thời gian dài sống với chị ấy tôi biết chị ấy rất thích việt quất.Chúng tôi thường hái chúng cùng nhau.1 Hôm tôi và chị ấy vào rừng tìm thức ăn.Nhưng lạ thật cánh rừng hôm nay lạ thật, chúng tôi có thể đi qua mà không bị sao .Ra tới bên ngoài thì tôi thấy biển.Bỗng tôi thấy 1 chiếc tàu của cảnh sát biển tuần tra . Tôi vội cùng chị ấy hô to để họ thấy nhưng vô tác dụng.Bỗng chị ấy bảo lấy trong túi ra một tấm vải lớn vào bảo tôi viết tính hiệu S.O.S ra . Không có bút tôi đành dùng dao găm cứa vào tay dùng máu để viết .Sau 1 lúc lâu cuối cùng tôi cũng viết xong và dơ lên ,đúng như dự đoán bọn họ đã thấy và tiến đến chỗ chúng tôi.Sao 30p từ xa họ đến và bảo với tôi cô gái đi thôi.Tôi bảo còn 1 người nữa là chị ấy.Nhưng họ bảo không thấy bất kỳ một ai người tôi.Lúc đó tôi chết lặng.Vậy...tôi quay đầu lại, hình bóng của chị ấy dần dần tan biến vào hư vô.Tôi nhìn chỉ biết chết lặng.Sau 1 khoảng thời gian xác định thân phận tôi là người bị chìm vào 1 năm trước thì tôi đã được về nha.Về tới tôi lao đầu vào việc tìm kiếm chuyện gì đã xảy ra,qua những chuyện chị ấy kể cho tôi . Đang lướt tìm thì 1 bài báo làm tôi chú ý đến Tin Báo: Vụ Việc Con Tàu Mang Số Hiệu 302 Bị Đấm Chìm của 10 năm trước.Trên chiếc tàu có 500 hành khách,480 hành khách tìm thấy,50 thiệt mạng.Còn lại 20 người không rõ tin tức.Sau 3 tháng trời tìm ròng rã thì cũng đã tìm thấy 15 thì thể ch.ết trôi nổi trên biển.Sau 1 khoảng thời gian,1 năm sau người ta tìm đến 1 cái đảo ít người đến,họ thấy 1 căn nhà kế bên là cánh rừng.Họ tiến sâu vào rừng thì tìm thấy 2 cái xác và 3 bộ quần áo dính máu ở trên cây, chắc đã bị thú rừng ăn th.ịt . Đọc đến đó tôi bỗng bật khóc người con gái bên tôi 1 năm mà lại là hồn m.a . Cũng đã 5 năm kể từ năm đó tôi đã trưởng thành và có công việc tổng giám đốc 1 công ty lớn và.. bây giờ tôi cũng có 1 chị người yêu đều hơn tôi 2 tuổi.Đã 5 năm rồi tôi vẫn luôn còn hy vọng về chị ấy hy vọng về một điều gì đó.Chị người yêu của tôi rất giống chị ấy đều thích việt quất.Tôi không muốn xem ai là kẻ thay thế cả . Nhưng quá giống với chị ấy.Rất rất giống.Tôi không biết có phải chị ấy không nhưng bây giờ đối với tôi đã là rất tốt rồi.Dù cho 5,10 năm đi chăng nữa tôi vẫn còn giữ kí ức, hình bóng, tình cảm đơn của tôi cho chị ấy dù chị ấy cũng chả biết.Đối với chị luôn là mảnh kí ức của em về sao này.Em luôn muốn nói với chị " Đông Phương Thiên Diệp".
Em Yêu Chị .!
Đăng lại nick cũ mất Kyoiz 🔮🚬