Hôm nay sau một ngày làm việc miệt mỏi tôi đã đi về nhà và chạy ngay lên phòng để tìm chiếc đài đó-chiếc đài lưu giữ âm thanh rất quan trọng đối với tôi.Sau khi tìm được chiếc đài tôi bật lên,một giọng nói phát ra:"Nhớ anh rồi à,ngày hôm nay của em thế nào có gặp bất trắc gì không? Anh mong muốn em hãy vui vẻ để đối mặt với mọi thứ khi không có anh bên cạnh. Yêu em!"
Thế rồi chiếc đài vang lên một tiếng tít chói tai sau một đoạn âm thanh ngắn ngủi thế mà thứ âm thanh đó lại làm tôi vui vẻ sau một ngày mệt mỏi,tôi định với tay tắt chiếc đài thì lại có một cảm giác có một bí mật ẩn chứa sau tiếng tít đó. Cảm giác đó khác hẳn với mọi ngày vì mọi ngày khi nghe đến đoạn tít tôi đều cảm thấy khó chịu và tắt ngay chiếc đài đi,và đúng như cảm giác của tôi sau tiếng tít âm thanh đó lại vang lên. Tôi ngạc nhiên vì phát hiện ra âm thanh này thế mà cả 1 năm nay tôi không biết,một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:"Anh biết em là một người rất ghét âm thanh lớn vậy nên đã cố tình để một đoạn tít to và dài để ngăn cách hai đoạn âm thanh với nhau. Thật ra anh bị mắc một căn bệnh chỉ còn vài tháng nữa thôi là sẽ lìa đời,anh không muốn em phải chịu khổ cùng anh nên đã nói dối em là đi công tác 2 năm sau sẽ về mong em không trách anh. Nếu em nghe được đoạn âm thành này rồi thì đừng buồn cũng đừng khóc nhé Hoa khóc không đẹp đâu hãy quên đi người đàn ông tồi tệ như anh-người đàn ông đã hứa ở bên em suốt đời mà chẳng thể làm được. Trần Thập Niên anh xin lỗi,kiếp sau vẫn mong được gặp lại em. Anh yêu em,à mà còn nữa nhớ tìm một người tốt hơn anh và quan tâm bản thân mình hơn nhé! Chúc em hạnh phúc!"
Nghe xong đoạn âm thanh này lòng tôi như chết lặng,có lẽ điều tôi hối hận nhất là không thể kiên nhẫn hơn để ở bên anh ấy lúc anh ấy cần,Trần Thập Niên em nguyện một đời đơn độc để kiếp sau lại có duyên gặp được anh.