[SakuHina] Về Bên Em
Tác giả: Vợ iu dấu của XacuHila
GL
Hôm nay là một buổi chiều nắng nhẹ tại thị trấn nọ, Hinata vừa đi vừa cầm túi thức ăn trên tay với hy vọng sẽ nấu được một bữa ăn ngon cho Memory để mừng con bé được tốt nghiệp trường trung học, và nhận được học bổng của một trường chuyên khá có tiếng tại thành phố. Cô đang vui vẻ đi thì nghe có tiếng gọi tên mình đằng sau.
“Này Hinata!”
Cô đừng bước, quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình. Đó là Naruto. Cậu ta ngỏ ý muốn mời mẹ con Hinata đến nhà ăn mừng chung vì tụi nhỏ tốt nghiệp, nếu có thêm nhiều người đến thì sẽ càng đông vui.
“À được, tớ sẽ nói với con bé, nhưng hôm nay tớ không đi được đâu, để khi khác tớ sẽ đến ” – Cô đáp.
“Ểh, cậu bận gì rồi sao? Tiếc ghê… Vậy thôi tạm biệt cậu, tớ sang nhà Shikamaru đây, bảo Memory nhớ đến nhé!”
Nói xong Naruto vẫy tay chào cô rồi quay người rời đi, Hinata tiếp tục hành trình của mình.
Trên đường, cô đi lướt qua vài đứa trẻ đang chơi đuổi bắt cùng nhau trong xóm, Hinata không khỏi bật cười vì đám trẻ quá đỗi hồn nhiên và dễ thương. Cha mẹ chúng ngồi ở một góc vừa cười đùa vừa bàn chuyện về con của họ, có vẻ họ khá hứng thú về chủ đề thú vị này. Nhìn thấy cảnh gia đình họ hạnh phúc bên nhau, Hinata chợt nhớ tới mong ước nhỏ bé kia của mình. Bản thân cô cũng từng muốn có một gia đình nhỏ ấm áp và nhiều tình yêu thương như thế, mà chắc mong ước đấy không thành sự thật được, vì nó khó với cô quá..
Đi được chặng đường dài, cuối cùng thì cô đã tới ngôi nhà của mình. Bước vào căn nhà, không khí bên trong có phần u ám nhưng đó là nơi duy nhất cô có thể tựa vào bây giờ.
“Mẹ về rồi đây!” - Hinata cất tiếng gọi cho con gái của cô.
…
“Memory ơi”
Trong nhà không có động tĩnh gì, cô hơi lo lắng mà gọi lại lần nữa.
“Mẹ đã về rồi ạ?”
Bỗng có một cô gái có mái tóc màu anh đào dài óng ả, đôi mắt trắng xinh đẹp cùng gương mặt ưa nhìn từ trong phòng bước ra. Em mặc trên người bộ váy có phần thân ôm sát, hoạ tiết tím kẻ sọc, trước ngực còn có sợi dây chuyền mang biểu tượng của Haruno và Hyuga.
“Con đang làm gì vậy? Mẹ có mua món mà con thích rồi đây, hy vọng con sẽ vui vì điều này” – Cô cười nói em.
“Con... À ờm- con cảm ơn mẹ”
Nghe câu trả lời ngập ngùng đó của em, Hinata dường như đã biết về cái gì đó nhưng vẫn im lặng chờ con gái nói hết câu.
“.. Ban nãy con ở trong phòng làm cái kia, mẹ đợi con làm xong rồi con sẽ xuống phụ cơm tối được không ạ?" – Em ngãi đầu ngượng cười.
“Ừm, con cứ đi làm tiếp đi, không cần vội đâu"
“Vâng”
Em nói xong, quay người đi về phòng, Hinata cũng xuống bếp chuẩn bị nấu phần đồ ăn cho buổi tối.
Trong căn phòng, Memory ngồi lên bàn học của mình và viết tiếp dòng nhật kí đang dang dở. Đó là những lời tâm sự từ tận đáy lòng mà em muốn gửi đến người mẹ đã khuất kia của mình, từng câu từng chữ được cô bé nắn nót viết gọn gàng, sạch sẽ. Mỗi khi một chữ được em viết ra, kỷ niệm về người mẹ ấy lại ùa về trong tâm trí. Vài dòng nhật kí như trút hết nỗi lòng chứa đựng những cảm xúc không thể nói thành lời của Memory.
Viết được một lát, em ngưng bút, gập cuốn nhật kí lại và cất trong ngăn tủ bí mật mà em không muốn cho mẹ mình biết. Rồi lại đi xuống bếp phụ mẹ mình nấu cơm tối.
Khoảng bốn mươi phút sau, mùi hương thơm lừng của nhiều món ăn hòa quyện vào nhau tỏa ra từ phòng bếp Haruno. Cô và em đặt từng dĩa thức ăn để lên bàn. Những món ăn có màu sắc sặc sỡ khác nhau, từ sốt cà chua màu đỏ được phủ lên miếng cá hồi, rắc thêm một ít ớt cùng với hành lá, đến món súp vàng nóng hổi, khói bốc lên tạo cảm giác hấp dẫn, và còn những món ăn khác.
Hai người cùng ngồi vào bàn và thưởng thức các món ăn nóng thổi vừa mới nấu, cùng chúc buổi tối ngon miệng. Hinata hỏi về chuyện học tập của con gái, chợt nhớ ra chuyện hồi chiều, liền bảo với Memory rằng Naruto muốn mời em đến nhà chơi nhân dịp các con tốt nghiệp trung học.
"Con không đi đâu, muốn ở nhà với mẹ cơ" - Em lắc đầu trả lời.
Cô chỉ biết cười nhẹ rồi ăn tiếp, biết là con bé sẽ không chịu rời khỏi nhà trừ khi có việc cần đi hoặc đi học nhưng vẫn hỏi cho có lệ, từ khi Sakura mất thì đã như vậy rồi. Sau đó không ai nói một lời nào, cứ im lặng như thế cho đến khi cả hai đều dùng bữa xong và dọn dẹp bàn ăn.
Sau bữa tối, cô đi đến căn phòng có chứa di ảnh của Sakura, nơi có thể gặp người "chồng" đoản mệnh của mình. Hinata quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, chấp tay và cười nói:
“Chị ơi, chị biết gì không? Ở đây em và con vẫn sống tốt lắm, Memory cũng đã tốt nghiệp trung học và còn nhận được học bổng nữa đấy! Chị thấy con của chúng ta giỏi không? Em rất tự hào về con bé”
Cô nói với Sakura giọng đầy vui vẻ, kể với người rằng hai mẹ con cô đang sống như những gia đình hạnh phúc khác với những tháng ngày bình yên, nếu thiếu đi chị thì vẫn không sao cả. Nhưng thật sự có ổn như thế không? Bỗng, giọt lệ sầu từ đôi mắt trắng lăn trên gò má, trong đầu hiện về kí ức của ngày tháng đau thương ấy dù đã muốn quên nó đi.
"... Em nhớ chị quá, về với em có được không?"
Những lời cuối cùng của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ. Đột nhiên Hinata cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ, như thể Sakura đang ở bên cạnh an ủi và động viên cô.
Quay về khoảng thời gian bốn năm trước.
Vào ngày valentine, Sakura được tan làm sớm hơi mọi khi, nên chị định sẽ mua tặng vợ và con gái thứ gì đó để làm quà bất ngờ bằng số tiền tiết kiệm của mình. Nghĩ thôi thì đã thấy hạnh phúc trong lòng, chị vừa đi vừa suy ngẫm xem nên chọn món quà nào phù hợp.
Hoa? Cũng được, nhưng tiệm gần đây nhất là của Hinata, còn các tiệm hoa khác ở xa quá sợ không về kịp, chín giờ tối rồi còn gì. Quần áo? Gần đây có một cửa hàng bán, nhưng nó quá hở, Hinata sẽ không thích điều này. Đồ chơi búp bê? Memory cũng lớn rồi, chắc là không còn thích nữa. Vậy thì tặng gì đây nhỉ?
"Hay là tặng..-"
Sakura vừa nghĩ ra hai món quà phù hợp nhất để tặng, chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa, cô y tá chạy vội vã đến ngắt ngang lời chị.
"Bác sĩ Sakura! Có ca khẩn cấp cần chị vào gấp, phiền chị ở lại để làm phẩu thuật cho bệnh nhân ạ!"
"Hả? Được rồi, dẫn tôi đi"
"Vâng, mời đi theo tôi ạ"
Nói xong, cô y tá nhanh chóng dẫn chị đến phòng cấp cứu. Chị cũng đành phải gác lại chuyện mua quà, để sau vậy. Nhưng sao lại là ngay lúc này cơ chứ? Sakura đang rất muốn về nhà và sà vào lòng người thương của chỉ, hiếm lắm mới có dịp về sớm, tại sao lại bị gián đoạn ngay lúc này? Khó chịu vô cùng.
"Tình trạng bệnh nhân thế nào?" - Sakura hỏi.
"Bệnh nhân bị vợ phát hiện ngoại tình khi đang tò te tí te cùng tình nhân, nên bị đánh tới mức te tua không tả nổi ạ"
À, bị đánh là đáng, ai biểu.
Đi được vài phút, cả hai đã đến phòng cấp cứu, khử trùng và tiến hành ca phẫu thuật.
Bên ngoài, người vợ - cũng có thể gọi là vợ cũ - của bệnh nhân đang kêu la ầm ĩ, bốn năm người bảo vệ làm cách nào cũng không ngăn được cô ấy.
"Thả tôi ra! Tôi phải đánh cho không ai nhận ra tên đó, hắn dám làm thế sau lưng tôi, chưa vứt xuống sông là còn may!!"
"Chị ơi, đây là bệnh viện, vui lòng giữ im lặng giúp chúng tôi ạ, có gì về nhà rồi giải quyết"
"Không!!"
Hết cách, các bác bảo vệ đành đánh ngất cổ, xong để cổ ngủ trên băng ghế gần đó để tránh ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.
Tại nhà gia đình Haruno, Memory đã vào phòng chăm chỉ làm bài tập, còn Hinata ngồi trong phòng khách xem dự báo thời tiết, và ngồi chờ Sakura về ăn cơm tối như thường lệ.
"Dự báo tối hôm nay trời mưa tầm tã, kéo dài đến sáng hôm sau. Mong người dân chú ý đường trơn trượt nguy hiểm, thận trọng khi đi ra đường"
Lời nói phát ra từ tivi khiến cô lo lắng, sợ Sakura về trễ còn bị mắc mưa, sáng dậy có thể phát bệnh không thể đi làm. Hinata vội đứng dậy tìm chiếc điện thoại của mình, nhắn tin cho "chồng" về thời tiết tối nay.
"Hôm nay khi nào chị về nhà? Em nghe nói là chút nữa sẽ có mưa, chị nhớ lái xe cẩn thận nhé. Sáng em có để một chiếc áo mưa trong cốp xe, nếu chị về mà mắc mưa thì nhớ lấy mặc để không bị ướt, kẻo ốm đó!"
"Cơm với đồ ăn em đã hâm nóng lại rồi, chị đói thì xuống bếp lấy ăn nha"
Gửi tin nhắn xong, lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút, hy vọng Sakura sẽ thấy và về nhà an toàn.
Từ khi Sakura làm bác sĩ, vì tính chất công việc nên ngày nào cũng hai ba giờ sáng mới về nhà, có khi là qua đêm tại bệnh viện, còn hay có nhiều thói quen không tốt. Hinata rất lo cho sức khỏe của chị.
Cô cứ ngồi chờ mãi, ba mươi phút, một tiếng, rồi hai tiếng, chờ tới lúc ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Memory vừa hoàn thành bài học định đi xuống bảo mẹ nhỏ lên phòng cho đỡ lạnh, thấy cô đã ngủ quên, cô bé hiểu chuyện liền lên phòng lấy chăn xuống đắp cho Hinata. Em cũng đã quen với chuyện này, không biết từ bao giờ, nhưng kể từ lúc em sinh ra thì đã thấy hai người mẹ của mình yêu thương nhau như thế rồi. Bỗng có tiếng chuông từ điện thoại khiến cô tỉnh giấc, cô tưởng Sakura gọi về nên ngồi bật dậy nghe máy.
"Chị về chưa?"
Chưa kịp để đầu dây bên kia cất lời, Hinata vừa bắt máy lên liền hỏi. Nhưng có vẻ không phải là người cô đang mong đợi.
"Cho hỏi nhà Haruno phải không ạ?"
"A-à đúng rồi, ai vậy?"
Cô có chút hụt hẫn, cũng có cảm giác bất an trong lòng, giờ này ai còn gọi điện hỏi thăm gì nữa?
"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện xxx, cô Sakura Haruno hiện đang được điều trị trong phòng cấp cứu của bệnh viện, phiền người nhà đến tại địa chỉ yyy để biết tình trạng của bệnh nhân"
Tút tút..
Cô đứng đơ người một lúc, địa chỉ đó chẳng phải là nơi làm việc của chị sao? Tại sao Sakura lại ở trong phòng cấp cứu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong đầu Hinata không ngừng nghĩ đủ lí do khiến "chồng" mình bị thương, càng nghĩ càng lo lắng hơn.
"Mẹ nhỏ ơi, có chuyện gì hay thế nào ạ?"
Giọng nói hồn nhiên của con gái cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực của Hinata. Cô dùng đôi mắt buồn bã nhìn Memory một hồi, sợ nếu nói cho cô bé biết thì sẽ không chịu đi ngủ vì mai còn phải đi học sớm, nên bảo em lên phòng trước không cần lo cho mình.
"À không có gì đâu, mà.. Con ở nhà ngủ ngon nhé, mẹ đi đây một xíu rồi về"
"Vâng, mẹ tranh thủ về sớm nha"
Memory cũng hơi thắc mắc nhưng không dám hỏi, đã khuya như vậy rồi mà mẹ nhỏ còn đi đâu nữa? Chắc là đưa đồ cho mẹ lớn đang làm thôi nhỉ, không có chuyện gì đâu ha. Em nghe lời Hinata lên phòng ngủ mà không nghĩ gì nhiều.
Memory đã về phòng, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ, dù trời đang mưa nhưng vẫn lái xe đi thật nhanh đến nơi chị đang làm việc.
"Chị ơi, đừng bị làm sao nha, đừng bỏ em với con mà.."
Thời gian trôi qua, Hinata đã đến được bệnh viện, cô chạy đi gấp gáp hỏi các y tá bác sĩ về đường đến phòng cấp cứu thì vô tình gặp được y tá phẫu thuật cùng với Sakura.
"A! Chị có phải vợ của bác sĩ Sakura không?"
"Phải, là tôi, tại sao cô ấy lại bị như vậy!?"
Hinata sốt ruột hỏi, y tá cũng kể lại những gì đã xảy ra cho cô nghe.
"Trong lúc chúng tôi đang làm phẩu thuật cho bệnh nhân thì bác sĩ Sakura đột nhiên ho dữ dội, còn có cả máu, vì vậy nên đã đi ra ngoài. Sau khi làm phẩu thuật xong thì bảo vệ nói với chúng tôi biết chị ấy đã ngất trước cổng bệnh viện, hơi thở yếu, đang được điều trị"
"Hiện tại phòng cấp cứu ở đâu? Tôi muốn đến đó"
Y tá dẫn cô đến chỗ Sakura, rồi rời đi để cô ngồi chờ phía bên ngoài. Từng giây từng phút đối với Hinata đều quý giá, cô cầu nguyện cho phép màu xảy ra, mong rằng trời sẽ không mang Sakura đi.
"Cho hỏi người nhà của bệnh nhân Haruno Sakura đâu?"
Tầm một tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, từ trong một vị bác sĩ bước ra tìm người nhà của bệnh nhân. Hinata vội đứng lên, nhanh lại gần người mới bước ra và hỏi tình trạng của chị.
"Tôi đây! Cho hỏi tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ?"
"Theo kết quả mà chúng tôi nhận được, cô ấy phát bệnh ung thư từ lâu nhưng không đi điều trị sớm, dẫn đến bệnh ngày càng nghiêm trọng nên đã không qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc, thành thật xin lỗi chị"
"H-Hả..?"
Đến giây phút cuối cùng, vẫn không có phép màu nào xảy ra.
Hinata khụy xuống sàn, không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Không lời nào diễn tả được cảm giác mất đi người mình yêu nhất của cô vào lúc này. Tất cả chỉ là mộng ảo hay là thực tại? Cô sẽ không bao giờ chấp nhận kết quả này, Sakura vẫn còn sống, sẽ ở bên cô suốt quãng đời còn lại cơ mà.
Nhưng đây là sự thật, không muốn cũng đành phải chấp nhận. Người cô yêu đã rời xa cô, mãi mãi.
Trở về thực tại.
Những mảnh kí ức đấy cứ chạy qua não cô như một thước phim, nhớ người, nhớ mùi hương anh đào, nhớ những kỉ niệm khi ta có nhau. Nhưng giờ người không còn nữa, chỉ còn những kỉ niệm được chôn vùi sâu bên trong tâm trí.
Gạt đi dòng nước mắt, Hinata nhìn di ảnh của chị lần nữa rồi trở về phòng ngủ. Bây giờ cũng đã muộn, Memory đã đi ngủ vì sáng con bé còn dự lễ tốt nghiệp.
Cô ngước nhìn bầu trời qua cửa sổ nhỏ, đang là mùa xuân nên có rất nhiều hoa anh đào nở rộ, nhưng chúng chỉ đẹp nhất khi có chị ở bên. Nhớ.
Ngắm nhìn khung cảnh trước mặt hồi lâu, Hinata cảm thấy mình nên chợp mắt nghỉ ngơi. Cô quay người về phía chiếc giường, nằm xuống, đi đến nơi có thể gặp người mình yêu, một giấc mơ thật đẹp đẽ.
Bỗng Hinata cảm nhận được cảm giác rất ấm áp, như thể có ai đó đang ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao.
"Ngủ ngoan em nhé"
End.