1h19, tôi không ngủ được... Tôi không vui... Cũng không ổn... Chợt, tôi tự hỏi: Thế giới này sự công bằng liệu có tồn tại?
Tôi và cậu, hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Khác biệt về suy nghĩ, lối sống, thói quen. Dẫu vậy sao tôi lại để ý cậu nhiều đến thế? Tôi cảm thấy cậu đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi tôi sợ khi phải lấy cậu làm thước đo. Nói như nào nhỉ...? Tôi ghét cậu. Ừm... Ghét cái vẻ mặt khiêm tốn mỗi khi tôi khen cậu. Càng căm ghét hơn cái cách cậu hơn tôi về mọi mặt. Nói đến đây thì giống như kẻ phản diện đang kể chuyện nhỉ? Cậu không hiểu tôi... Tôi càng không hiểu vì sao tôi cứ thích ganh đua với cậu. Phải chăng tôi muốn có cảm giác chiến thắng hay thoả mãn một điều gì đó? Hay tôi đang tự hạ thấp chính bản thân mình?
Tôi chả giỏi giang gì cả... Khoan... Nói như vậy chả lẽ tôi lại nỡ phủ nhận tất thảy sự cố gắng của mình trước đây...? Vậy tại sao tôi vẫn không bắt kịp cậu? Tôi lao đầu vào học, học đến mức bị stress, đến mức xuất hiện những triệu chứng bệnh tôi chưa thấy bao giờ chỉ để nhận ra rằng tôi mãi mãi chỉ là cái bóng đứng phía sau cậu. Vậy còn chưa đủ à? Hình như là chưa đủ...
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đấy. Cái ngày mà tôi hơn cậu 0,5 điểm, bé đúng không? Nó làm tôi sướng điên lên được. Cảm giác hèn mọn nhỉ? Lần đầu tiên và có lẽ là cuối cùng tôi cảm thấy xứng đáng khi đứng chung với cậu. Cứ coi đó như là một kỉ niệm đẹp đối với tôi đi.
Để mà so sánh cậu với tôi ý, nó khập khiễng lắm. Tưởng tượng một người trên đỉnh núi cao vời vợi và một cái bóng lẻ loi đang cố gắng leo từng tí một lên đỉnh. Nhiều lúc tôi thấy nực cười cũng thấy biết ơn vì cậu không nhìn xuống rồi cười vào mặt tôi. Song cậu vẫn vô tình làm tổn thương tôi... Tôi ghét cậu... Sao tôi lại ghét cậu? Cậu giải thích, khuyên bảo tôi đủ đường để giúp tôi sống lạc quan hơn. Cậu cũng làm đủ mọi cách để khiến tôi tin rằng cậu không giỏi như tôi nghĩ. Nhưng điều đó có nghĩa gì? Cậu không phải tôi... Bây giờ và mãi mãi về sau cũng không bao giờ hiểu được tôi. Đừng hiểu nhầm... Chính tôi còn không hiểu bản thân mình cơ mà...
Tôi vốn không bao giờ có thể bằng cậu... Điều hiển nhiên như vậy... Sao tôi vẫn cố chấp...?
Bực mình quá...
Bất lực quá...
Muốn khóc quá...
Nói đến đây mắt tôi đã hoe đỏ từ hồi nào...