Đài truyền hình
Theo như điều tra về vụ việc mất tích bí ẩn của nhóm nghiên cứu sinh thì phát hiện ra được người chủ mưu trong vụ án này là một trong những nghiên cứu sinh của trường Đại học ### xin được phép dấu tên, hắn ta tên thật của hắn là Ngô Thanh Hóa Phúc là người gốc Hoa chuyển đến Lai Châu vì nơi đây gần trường học hơn là nơi hắn ở, nhưng mục đích chính là để lôi kéo người tới để thực hiện hành vi của một tà giáo được thành lập ở trên ngọn núi gần biên giới Việt Nam tà giáo nay chuyên lấy nội tạng con người để ghép vào cơ thể nhưng người trong gia đình bọn chúng với niềm tin rằng là làm vậy sẽ sống lâu hơn .
Nhà giam.
Tâm: mày thực sự đã làm thế sao phúc.
Phúc ngước nhìn cậu đôi mắt hắn chứa rất nhiều thứ nhìn cậu với đôi mắt thương cảm hắn cất tiếng nói.
Phúc: chạy đi tâm.
Tâm: ?
Cs : đã hết giờ thăm tội nhân thưa cậu.
Tâm: dạ tôi đi liền.
Tự nhiên Phúc dãy dụa thét lên.
Phúc: chạy đi tâm trốn thật xa đừng dính líu đến hắn tên đó không an toàn.
Các công an giữ Phúc đè cậu ấy xuống sàn tuy đã bị đè lại nhưng miệng vẫn bảo cậu chạy đi đừng ở đây nữa , cậu không hiểu tại sao Phúc lại nói như thế.
Hải đi ra khỏi nhà thăm tội nhân rồi khỏi luôn nhà tù thì thấy một chiếc xe bốn bánh đậu trước nhà tù.
Tâm" ai mà giàu dữ vậy "
Lúc cậu quay lưng đi thì bị một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu.
... : anh quên em rồi hả.
Tâm: em là...?
...: nhớ kĩ lại đi em nè.
Tâm: hải sao là em sao.
Hửng lại một nhịp nhưng cũng nhanh chóng nói với cậu.
Hải: dạ là em nè.
Tâm: sao em tới đây.
Hải : chuyện đó nói sau đi chúng ta đi cho nào đó nói chuyện ha anh.
Tâm: ừm.
Tâm thấy hơi lạ lúc lần đầu tiên gặp nhóc hải là lúc đi lên Lai Châu đứa nhóc này tuy hoạt ngôn nhưng rất dễ ngại thấy mặt cậu là quay đi mất tiêu.
Nhóc hải đưa cậu tới một quán cà phê và tìm một phòng riêng ở quán để nói chuyện với cậu.
Tâm: em lớn lên công nhận cao ghê.
Hải: dạ em cũng chỉ cao lên hơn đối chút thôi.
Tâm: lúc trước lùn hơn anh một cái đầu bây giờ đã cao hơn anh rồi.
Hải: dạ anh nói quá thôi em chỉ to hơn anh một chút thôi mà.
Tâm: ha ha ha
Cậu cười lên
Hải: anh
Tâm: sao
Hải " đẹp quá vẫn như lúc đầu vẫn đẹp như lúc đầu"
Tâm: dạo này nhóc làm gì rồi.
Hải: em chỉ mở một tiệm sách kiếm sống qua ngày thôi.
Tâm: mở tiệm sách mà mua được xe bốn bánh luôn ta.
Hải: bố mẹ cho em ấy mà.
Hai cùng nhau trò chuyện tự nhiên Tâm cất tiếng nói.
Tâm: anh thấy hơi nhớ Hùng.
Hải: dạ.
Tâm: lúc chơi trò chơi cùng Hùng khó khăn lắm anh mới thắng được thằng bé.
Hải: dạ
Tâm: anh thấy khá mến Hùng thằng bé rất dễ thương tuy không quá hoạt bát.
Hải: anh thấy thích anh Hùng ở điểm nào thế em thấy anh trai em rất xa cách.
Tâm: anh không biết chỉ cảm thấy thằng bé rất đáng yêu thôi.
Hải: dạ
Tâm: xin lỗi chờ anh chút nhé.
Hải: dạ
Tâm chạy ra ngoài nghe điện thoại sau đó đi vào nói bản thân phải về rồi nói với cậu là có duyên gặp lại nữa.
Cậu ngỏ ý đưa anh về anh đồng ý tới nơi anh vẫy tay chào tạm biệt cậu, cậu lái xe vào góc phố nơi gần như không ai bén mảng tới ngữa đầu ra thở hắt lên dùng tay giải quyết cơn sinh dục của mình cậu cảm thấy mê mang và sung sướng.
Hải vẫn còn giải quyết nhưng đôi mắt hướng về chỗ mà Tâm vừa ngồi khi nãy anh ra và dọn dẹp rồi lái xe đi mất.
2 năm sau.
Tâm: em đang bị tố giác đấy Hải mau thả anh ra.
Hải ôm lấy cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu sờ vào đó rồi dùng tay lột đồ của cậu.
Tâm: em đang làm gì thế hả Hải.
Hải: im mồm tại sao thế tại sao ngươi lại như thế này.
Tâm: hả.
Hải: chuyện quái quỷ gì ở ngươi, tại sao tên nhóc đó lại mê ngươi tới mức có thể áp chế cả ta.
Hải dùng tay trói đôi tay của Tâm riêng ra rồi cúi người hôn vào hõm cổ của tâm
Tâm: a....ư.... nhột
Lúc Tâm mở miệng nói chữ nhột cũng là lúc Hải luồng lưỡi của hắn vào âm thanh giữa nước bọt và tiếng ứ a ứ ớ của Tâm hắn không chỉ hôn còn dùng tay xoa vào cặp đùi của Tâm vừa xoa vừa hôn trao lưỡi sau một lúc thì thả ra cho Tâm thở.
Tâm: Hải em có thể đừng làm anh sợ nữa được không.
Hải: vẫn chưa nhận ra sao
Tâm không hiểu nhóc hải đang nói gì.
Hải: ôi cái khuôn mặt này tao muốn xé nát nó tao muốn chôn vùi nó cùng với tao, tại sao mày lại đẹp đến thế.
Hắn banh hai chân cậu ra để lộ nơi mật đạo hắn nhìn chằm chằm vào nó và nói.
Nhan: ở đây không có thứ nào để làm ướt nhỉ.
Tâm: ?
Không kịp phản ứng hắn cúi xuống hôn vào
*** của cậu sau đó mút nó hắn dùng lưỡi mút từ đầu đến dưới rồi còn xoa cạnh đùi của cậu và cậu ra.
Tưởng hắn sẽ nhả ra nhưng không hắn ngậm một miếng dùng một ngón tay đưa vào mật đạo của cậu,cậu siết lấy ngón tay hắn tên đó cau mày dùng tay còn lại vút ***
cậu sau đó cậu thả lỏng mật đạo hắn liền xỏ thêm ngón tay vào cậu cong người qua một bên hắn cuối đầu xuống đưa lưỡi vào mật đạo của cậu hắn ta liếm bên trong mật đạo dồn tình dịch của cậu vào trong.
Hắn cởi quần hắn ra thứ đó nó có hình dạng kì lạ phầm đầu rất to.
Nhan: biết gì không em sẽ là tân nương.
Hắn ta nói xong cậu đang ngơ ngác hắn thọc sâu vào trong.
Tâm: a...a..ha....aa.ư
Tâm khóc hắn ta liền di chuyển phần hông.
Tâm: a
Nhan: ơ kìa.
Tâm bịt miệng lại.
Nhan: thôi nào giọng em hay mà.
Hắn gỡ tay cậu ra rồi lật người cậu đè xuống gường hắn ta rút ra chậm rãi khiến cho cậu toàn thân rùng mình tinh trùng của cậu bị chảy ra theo lúc hắn rút ra.
Nhan: ôi
Đâm vào một cái di chuyển không ngừng làm rất bạo sau đó lật người cậu ra mặt đối mặt ôm cậu lên.
Tâm: a ....ư.....ư
Đâm thêm một lần nữa tinh dịch của hắn ra trong cậu bụng cậu có chút chướng lên hắn nhìn thấy và dùng tay đè lên nó.
Nhan: em thích không.
Tâm mơ màng không biết trời đất.
Nhan: em sẽ là tân nương.
Hắn thúc toàn bộ *** của hắn vào và ra trong cậu hắn ôm cậu và hôn.
Ở ngón tay út của cậu dây tơ hồng biến mất chỉ để lại một sợi dây đen nổi vào ngón tay cậu nó siết chặt ngón tay út của cậu.
Hết