Tôi và anh bạn cùng bàn năm ấy...
Tác giả: Nin
Ngôn tình;Học đường
Đây là một hành trình dài có thật nên câu chuyện của tôi nổi hứng kể cũng có thể rất dài mọi người cố gắng đọc hết bài nhé...
Tôi là một đứa trẻ bình thường, không nổi bật, không sôi nổi cũng chẳng hoạt bát . Cuộc sống tôi quay quanh những cuốn sách, chiếc điện thoại và ngôi nhà thân thuộc của tôi . Cuộc sống tôi vốn đã lặp lại một cách nhàm chán như thế , đi học rồi về nhà, nhưng tôi yêu cái cuộc sống đó, nhàn hạ , không nghĩ ngợi nhiều và chẳng có bận tâm về bất cứ chuyện gì. Và rồi một ngày chuỗi ngày yên bình của tôi bỗng dưng kết thúc bởi một sự kiện, tôi không hiểu sao lại có một cảm tình là lạ đối với anh bạn cùng bàn, một tình cảm không giống như thường ngày, mỗi lần cậu ta tiếp xúc gần với tôi hay là chỉ đơn giản nở một nụ cười thôi cũng đã khiến tim tôi nhảy cẫng lên trong lòng. Một cảm giác khó chịu nhưng không kém phần sung sướng, ban đầu tôi còn nhầm tưởng bản thân bị bệnh gì nữa cơ, nhưng khi tâm sự và trò chuyện với bạn thân tôi mới hiểu được là tôi đang thích cậu ta. Chuyện cậu ấy ngồi kế bên tôi hoàn toàn là không phải sự sắp xếp của giáo viên, khi mới vào 10 tôi còn đang hoang mang và bỡ ngỡ trước môi trường học tập mới, tôi đi vào lớp rồi lơ đơ ngồi đại vào một chỗ nào đó trong lớp . Lúc đó tôi chẳng có bạn trong lớp này đâu nên chẳng biết rủ ai ngồi cùng, đột nhiên từ xa có một anh bạn cao ráo có mái tóc xuề xòa cùng với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm thưa lưa không bỏ lặn vào quần. Dù mái tóc xuề xòa không gọn gàng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cuốn hút một cách lạ kì, tôi tưởng cậu ta sẽ ngồi cạnh bạn của cậu ấy . Nhưng không, cậu ấy giống như tôi không có bạn trong lớp này nên đã đứng loay hoay một lúc trên bục giảng để kiếm chỗ ngồi, nhưng xui thay chẳng còn bàn nào trống cả. Mà hình như cậu ta thấy tôi ngồi một mình nên đã chủ động xuống ngồi cùng, ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu bạn này là có hương thơm rất gây thương nhớ. Không phải là tôi biến thái đâu, tại mùi hương trên người cậu ta rõ mồn một đứng từ xa cũng có thể nghe thấy. Mới đầu ngồi cạnh tôi cả hai đều có vẻ ngại ngùng, tôi vốn đã trầm tính và ít nói, nên cũng chẳng dám hỏi han hay nói chuyện. May mắn là cậu bạn bên cạnh tôi đã ngõ lời làm quen trước.
"Tao là Hoàng Minh Nhật á, mày tên gì vậy?"
"Tao là Trịnh Thiên Dương"
Hỏi tên xong là chúng tôi trò chuyện một chút để biết rõ về nhau hơn, nhờ cuộc trò chuyện đó tôi mới biết được là cậu ấy là một học sinh siêu giỏi các môn tự nhiên chẳng bù cho tôi, điểm các môn tự nhiên chỉ lẹt đẹt từ 5 trở xuống. Cậu ta đạt giải nhất học sinh giỏi môn toán cấp thành phố năm ngoái với sổ điểm là 19,25/20 điểm. Hèn gì năm ngoái thằng bạn cấp 2 cùng lớp tôi hụt mất 0,25 chỉ về nhì nên khóc bù lu bù loa mấy 1 buổi chiều. Thì ra chân dung người hơn nó 0,25 điểm đang ngồi bên cạnh tôi. Nếu nó biết người hơn điểm nó đang ngồi cạnh tôi chắc nó sẽ xông qua nhào vào Minh Nhật mất. Và sau ngày ngồi cạnh nhau rồi làm quen đó chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn,từ những con người xa lạ trong lớp bây giờ chúng tôi hòa nhập với lớp hơn. Cậu ta có bạn, tôi cũng có bạn, nhưng dù vậy chỗ ngồi bên cạnh của tôi vẫn y như cũ là chỗ ngồi của Minh Nhật chẳng thay thế được một ai cả.
Vào một ngày trời mưa tầm tả tôi đứng dưới bên gốc cây bàng to lớn không biết nó tồn tại từ bao giờ nhưng chắc chắn cái cây đó đã hơn tuổi của chúng tôi gấp mấy lần để đợi tạnh mưa vì tôi chẳng mang theo áo mưa hay là cái ô nào cả. Cả trường dần dần đều tản ra khỏi trường, sân trường trống vắng chẳng giống như thường ngày, cả một góc sân trường rộng lớn nhưng chỉ còn một mình tôi đứng bơ vơ đợi mưa tạnh. Khi thấy trời mưa ngày càng nặng hạt tôi quyết định sẽ đội mưa về nhà, cầm chiếc ba lô miễn cưỡng để lên che đầu, lấy đà rồi chuẩn bị chạy ra khỏi chỗ trú. Thì đột nhiên có một lực tay từ phía sau tôi kéo ngược chiếc ba lô của tôi lại. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì thì có một giọng nói khàn khàn nhưng lại ấm áp vô cùng giữa trời mưa giá rét, tôi vẫn nhớ như in giọng nói của thiếu niên 16 tuổi đứng trước mặt tôi, Minh Nhật nghiêng chiếc ô về phía tôi rồi cất tiếng.
"Đừng dầm mưa, đi cùng tao đi"
Đôi lúc tôi nghe mọi người thường hay truyền tai nhau một câu nói "Tình yêu là những chiếc ô nghiêng", lúc nghe được câu nói đó tôi chẳng hiểu sâu xa như bây giờ đâu, đến khi có được cái cảm giác được người khác nghiêng chiếc ô về phía tôi, tôi cảm thấy như tôi vẫn có một sự quan trọng trong lòng người đó vậy. Cậu ta nghiêng chiếc ô về phía tôi, mặc kệ nước mưa cứ nhỏ giọt trên vai áo. Ngay bây giờ đây tôi nghĩ trời mưa cũng không quá tệ nhỉ!
Hiện tại bây giờ đây mọi học sinh trong trường này đang chuẩn bị cho một kì thi sắp tới, đó là kì thi cuối kì 1. Tôi cũng chẳng lo sợ nhưng có một chút xíu sự hồi hộp nhẹ vì không biết tôi sẽ xử lí những bài thi đó ra làm sao. Những tiết học trên trường ngày càng nghiêm túc hơn không còn tiếng xì xào nói chuyện, hay là tiếng lục đục làm việc riêng nữa vì ai ai cũng đang chú tâm chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Thấy tôi cứ gục lên gục xuống vì buồn ngủ cậu ta gửi một tờ giấy note màu cam nhạt kèm theo dòng chữ gọn gàng trên đó "Ngủ đi, tao che cho mày", do tôi ngồi trong góc, cậu ta thì ngồi ở ngoài , vì sở hữu một thân hình to lớn và cao ráo nên Minh Nhật có thể che tôi khuất tầm nhìn của giáo viên đang trên bục. Lúc tôi gục xuống bàn nhắm nghiền mắt lại thì cậu ấy còn chu đáo khoác áo khoác của cậu ta lên người tôi nữa cơ. Mùi hương tượng trưng của cậu ta cứ thoang thoảng bao trùm người tôi, mùi này không phải nước hoa cũng chẳng phải nước giặt hay nước xả gì nó giống như mùi đặc trưng của cơ thể ấy nhưng không hiểu sao tôi lại nghe nó rất thơm giống như mùi chanh bạc hà. Một lúc sau, tôi chẳng biết bản thân lan man được bao lâu nhưng trời đã chập chờn tối, màu hoàng hôn của xế chiều đã lan tỏa khắp căn phòng. Mọi người trong lớp đều đã ra về hết cả, chỉ còn tôi, chiếc áo khoác rộng thình của cậu ta và...Minh Nhật. Vì tiết Toán lúc nãy là tiết cuối nên khi xong tiết ai nấy cũng đều về hết cả, nhưng cậu ta bảo cậu ta không muốn đánh thức tôi nên không gọi tôi dậy, bản thân vì đợi tôi nên sẵn làm bài tập toán giáo viên giao lúc nãy. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, tại sao Minh Nhật có thể dịu dàng đến như vậy, phải chăng cái tính nết dịu dàng ấy đã thắm vào trong máu của cậu chàng đó rồi hay không. Khi tỉnh dậy tôi cứ ngu ngơ giống như một con ngốc, vì còn ngái ngủ nên cách ứng xử của tôi trông rất ngu xi. Cậu ta thì tôi không biết ăn trúng gì mà từ lúc tôi tỉnh dậy đến lúc ra về cứ cười khúc khích mãi.
Hơn một tuần sau, kì thi cuối học kì 1 cũng đã qua bây giờ là thời gian xả hơi của bọn học sinh chúng tôi. Vậy nên nhà trường đã chơi lớn tổ chức trại xuân 3 ngày 2 đêm. Khi nghe tin đám người trong lớp tôi cứ ồ lên vì vui sướng, tôi cũng không ngoại lệ. Vì đây là hoạt động lớn nên mất nhiều thời gian chuẩn bị từ cổng trại đến cái mini game và trò chơi lớn nữa. Để chuẩn bị cho những thứ đó nhà trường đã cho nghỉ 3 ngày, lớp trường cùng bí thư là tôi đây sẽ thiết kế mẫu áo lớp, đó là trọng trách của giáo viên chủ nhiệm giao cho chúng tôi. Xuyên suốt 3 ngày liền tôi cứ mò mẫn thiết kế áo và chất liệu áo phù hợp, lớp trưởng thì thu phí áo nên tôi bảo chuyện thiết kế áo cứ để tôi. Bây giờ dù đã chọn được mẫu áo và chất liệu vải nhưng tôi chẳng biết chọn màu nào cho phù hợp và khi tôi hỏi trong nhóm lớp thì ai nấy cũng đều bảo tôi là màu nào chúng nó mặc cũng được cả nên cứ chọn màu nào tôi thấy phù hợp. Nhiều khi tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được tồn tại trong tập thể lớp này, vì các thành viên trong lớp khá là hòa đồng, luôn đoàn kết, không bỏ rơi một ai lại phía sau và luôn sống vì tập thể. Sau một hồi chọn lựa tôi quyết định chọn màu xanh da trời, vì màu đó tượng trưng cho sự hy vọng. Đến ngày nhận áo lớp, tôi cảm thấy rất vui vì ai cũng hài lòng với chiếc áo mà tôi thiết kế, do đó tôi thấy mình cũng có ích cho lớp. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải đề cử ra một đôi nam nữ đại diện lớp để nói về cổng trại của lớp mình. Vì vụ đó nên lớp tôi cứ nhao nháo hết cả lên, giáo viên chủ nhiệm phải đích thân ra mặt để chọn lựa cặp đôi "may mắn" này, trong lúc giáo viên còn đang phân vân giữa đám học sinh chúng tôi thì một cậu bạn ngồi bàn cuối phía cuối dãy liền giơ tay nói to.
"Bạn Dương với Nhật được đó thầy, hai bạn đó vừa đẹp đôi vừa hợp nhau lắm"
Nghe ý kiến trên giáo viên chưa kịp phản ứng thì cả lớp đã ồn ào hết cả lên, náo nhiệt bấn loạn làm cho lớp học càng thêm hỗn loạn. Cái cảm giác vừa ngại ngùng và vừa vui sướng như này lần đầu tôi cảm nhận được nên thấy nó rất lạ. Giáo viên thấy được sự hớn hở của lớp với "cặp đôi may mắn" này nên đã đẩy mạnh tôi và Minh Nhật đại diện cho lớp. Vì bị giáo viên đề nghị và bạn bè kêu réo lên tôi và Minh Nhật đành chấp nhận. Trong lúc tôi bất lực nằm gục trên bàn, tôi liếc mắt nhìn cậu bạn bên cạnh và cảm thấy khó hiểu chẳng biết cậu ta cười cái gì nữa. Ngày hội trại cuối cùng cũng đã đến, tôi vừa háo hức vừa hồi hộp về bài giới thiệu cổng trại, khi đến lượt lớp tôi, lúc tôi rảo bước đi lên bục cùng Minh Nhật thì cánh tay tôi được một hơi ấm của một bàn tay khác bao trùm,chính vì cái nắm tay công khai đó của Minh Nhật mà đã khiến cho cả hội trường hò reo vang khắp nơi, tiếng cười, tiếng vỗ tay ngày càng mãnh liệt hơn, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thì vừa cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc đó miệng thì vừa cười toe toét hết cả lên. Cuộc giới thiệu diễn ra một cách trôi chảy hơn tôi tường và giải thưởng thuyết trình cổng trại cũng dành cho lớp của tôi nhờ cái "nắm tay công khai" đó. Khi tôi hỏi tại sao cậu ấy nắm tay tôi thì cậu ta trả lời một cách kiểu như điều đó là hiển nhiên rằng "Tao mà không giữ mày lại chắc mày lại chạy đi đâu mất, chắc chẳng thi thố được gì cả"
Sau khi khai mạc trại, các hoạt động diễn ra một cách bình thường, và cho đến khi phần lửa trại, đó là phần ai ai cũng hào hứng mong chờ nhất. Đám lửa được đốt cháy lên, kèm theo đó là những bông pháo hoa chói mắt nhưng lại cực kì đẹp và rực sáng. Nhạc được mở lên các bạn học sinh liền rũ bỏ hình tượng chạy quanh đống lửa hò hát, nhảy nhót sung sức. Trong lúc tôi còn đang ngập ngừng không biết nên vào hay không thì cổ tay được một lực tay khác kéo vào trong đám lửa, bàn tay đó luôn nắm chặt tay tôi từ đầu đến cuối, như thể chẳng muốn rời xa vậy. Lúc tôi còn đang hoang mang, tôi ngước mắt nhìn lên người đang kéo tôi đi trước mắt đó là một bóng lưng quen thuộc không ai khác ngoài Minh Nhật. Tôi không biết cậu ta làm bằng cách nào nhưng hình như chẳng có ai có thể xô đẩy hay va trúng tôi cả, điều tôi có thể làm duy nhất trong lúc đó chỉ có thể là tươi cười hòa nhập vui vẻ với những người xung quanh đây, cái không khí ấy, cái nắm tay ấy tôi ước được một lần sẽ trải qua và nếm thử cái cảm giác ấy thêm một lần nữa. Kết thúc lửa trại cũng đã là 12 giờ 15 phút sáng tôi mệt rã rời nằm phịch xuống sàn hội trường đã được lót miếng bạt, đây là nơi tụ tập các học sinh nếu muốn qua đêm tại trường thì sẽ ngủ tại đây. Lớp tôi được phân phối ở đây nên tôi không ngần ngại cứ nằm ườn xuống nghỉ ngơi, 1/3 người lớp tôi thì đã đi về nhà đa số là con gái.Tôi nằm bên phải Minh Nhật, chúng tôi như là biên giới giữa nam và nữ ấy, nửa đêm trong lúc ngủ tôi cảm nhận được những cơn gió thổi qua lành lạnh, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy thân nhiệt cơ thể lại ấm vô cùng, đến khi 1 giờ 32 phút tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy bản thân được đắp cho một chiếc chăn mỏng của Minh Nhật,nhìn sang bên cạnh thấy một chàng thiếu niên co ro rõ thương vì lạnh, tôi vẫn còn nhớ cậu ta từng nói với tôi là cậu ta sợ lạnh và ghét bị lạnh vậy mà lại ra oai nhường chăn các thứ nữa chứ, tôi đành đắp một nửa chiếc chăn còn lại tôi không đắp hết còn thừa cho Minh Nhật.Cái cảnh tôi và cậu ta ngủ chung một chiến chăn đã bị quay lại và đăng lên page lớp, tôi ngủ như thể đang chui rúc vào lòng cậu ta vậy, còn cách ngủ của cậu ấy như cái vỏ bọc muốn ôm lấy tôi. Ôi thề, khi tôi xem cái hình ảnh ấy tôi ngại đỏ mặt, tôi chẳng biết cậu ta nghĩ gì mà lại cười nữa cơ đấy.
Cuộc chơi nào cũng sẽ có lúc tàn cả, hội trại xuân của trường tôi đã kết thúc, một khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đọng lại rất nhiều ký ức và cảm xúc khó quên của riêng mỗi người. Một cảm giác tiếc nuối bao trùm đầu tôi, lễ bế mạc nhanh chóng diễn ra rồi kết thúc, đóng lại ngày tháng hội trại xuân vui tươi của thanh thiếu niên tuổi 17,18.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngờ bởi môi trường học tập mới thì bây giờ đã là cuối năm lớp 10. Kì thi cuối học kỳ diễn ra khá suôn sẻ, ai nấy cũng đều đạt được số điểm mà mình mong nuốn. Bế giảng diễn ra, cậu bạn cùng bàn của tôi vẫn giữ phong độ làm học sinh xuất sắc trong lớp, tôi vì bị các môn tự nhiên đè xuống nên chỉ đạt học sinh giỏi.
Và rồi ngày nghỉ hè chính thức bắt đầu, chuỗi lặp các ngày nhàm chán tiếp tục diễn ra dài dài cho đến một ngày cậu ta hẹn đi chơi cùng tôi, lúc đó tôi không biết giải bày cảm xúc sao nữa, có thể nói là vui hơn khi xem kết quả điểm xét tuyển vào 10 luôn ấy. Vui sướng, hồi hộp đan xen vào nhau, buổi chiều lúc 5 giờ là cậu ta qua đón tôi đi. Hết cả một buổi sáng tôi chọn lựa cho mình một chiếc áo sơ mi trắng bên trong là một chiếc áo dây croptop ôm vào người kèm theo một chiếc quần ống rộng màu bụi bụi, quẹt một chút son, xỏ đôi giày trắng trên kệ vừa xong xuôi tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên. Tôi lật đật vừa xỏ giày vừa mở cửa thì bỗng dưng cơ thể tôi mất thăng bằng rồi ngã nhào vào người phía trước, chưa khỏi bàng hoàng tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy khuôn mặt thân quen đang xuất hiện trước mặt, Hoàng Minh Nhật.
Cuộc đi chơi diễn ra một cách vui vẻ, chúng tôi đi xem phim, đi ăn bánh tráng rồi vào khu vui chơi để gắp thú nhồi bông. Cậu ta gắp cho tôi một con thỏ trắng tay thì đang ôm chặt một củ cà rốt to gấp đôi nó. Dạo vòng khu vui chơi một hồi cũng đã qua 2 giờ đồng hồ nên chúng tôi quyết định đi ra. Vì tôi đói nên tôi đề xuất đi ăn một cái gì đó, Minh Nhật nghe vậy liền chở tôi đi khắp thành phố để mua đủ thứ thức ăn rồi nước uống, sau đó cậu ta rủ tôi ra một bờ kè ngồi vừa hóng gió vừa ăn uống. Ngay tối hôm đó chúng tôi trò chuyện rất là nhiều, chuyện gia đình, chuyện học hành và trường học. Chuyện gia đình là một chuyện nhạy cảm, tôi chưa từng kể với ai hay là chia sẻ với bất kì ai, nhưng đây là một trường hợp đặc biệt tôi tâm sự chuyện gia đình của bản thân với Minh Nhật vì tôi chọn tin tưởng cậu ấy. Một lúc sau tôi cầm bao rác đi vứt, lúc quay về thì thấy một nữ sinh hình như là trường khác muốn xin in4 của cậu ta. Sau một hồi khi thấy bạn học kia đi khuất tôi mới quay trở lại hỏi cậu ta.
"Ủa ai vậy, xin in4 mày hả ?"
"Ừm, người ta xin in4 tao"
"Á đù, ghê nha có ghệ được rồi đó"
Mặc dù miệng trêu ghẹo vậy chứ tim đau lắm ấy T^T
"Nhưng tao không cho"
"Lý do ?"
"Mày chính là lí do của tao"
Lúc này tôi thực sự không hiểu hàm ý câu nói của cậu ta, mặt tôi cứ ngơ ngơ ra nên cậu ấy bỗng dưng phụt cười. Tôi thấy vậy liền thắc mắc.
"Gì vậy ?"
"Tao thích mày nhiều lắm, đã từ lâu rồi"
Tôi nghe vậy mắt mở to, nhướn mày bất ngờ khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng anh bạn cùng bàn ngày nào. Thấy tôi còn có vẻ bàng hoàng cậu ta liền lặp lại.
"Tao thích mày lắm"
Thấy tôi không trả lời đáp lại Minh Nhật liền hối thúc tôi.
"Trả lời nào"
"Tao cũng thích..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, cậu ta liền chồm dậy khóa môi tôi bằng một nụ hôn sâu. Ôi thề viết đến đoạn này tôi ngại chết mất. Lúc đó tôi bất ngờ rồi đầu óc bỗng nhiên chẳng chứa đựng cái gì giống như trở nên trống rỗng. Tôi mê man cuốn theo nhịp điệu của nụ hôn, đến khi hết hơi cậu ta mới chịu dứt ra. Và sau lần gặp mặt đó chúng tôi đã bước vào một mối quan hệ chính thức.
***HẾT***