Đêm tối, tại một căn biệt thự vang lên những tiếng *loãng xoảng* rơi vỡ của đồ vật, mang theo sau là những tiếng cãi vã in ỏi của hai nam nhân.
"Em có thôi đi chưa, càng ngày càng quá đáng"
Chỉ thấy Lưu Diệu Văn dáng vẻ mệt mỏi tựa người vào tường, Tống Á Hiên không thể nhìn nỗi dáng vẻ này của Lưu Diệu Văn mà gắt gỏng quát.
"Em quá đáng?"
"Vậy anh phản bội, ôm ấp người khác sau lưng em là không quá đáng à?"
Nhìn dáng vẻ thống khổ của người ấy, nhưng anh vẫn chẳng mẩy may quan tâm, ngược lại mà còn buôn lời cay đắng.
"Vậy em trả Tống Á Hiên lúc trước cho tôi đi...tôi cần là một Tống Á Hiên lúc nào cũng quấn lấy tôi mà luyên thuyên...."
"Lưu Diệu Văn, anh đừng tắm đêm nữa không tốt đâu"
"Lưu Diệu Văn, anh có bị ngốc không mà để tóc ướt đi ngủ"
"Lưu Diệu Văn, sao anh cứ ăn cay mãi vậy có ngày hỏng dạ dày cho xem"
"Lưu Diệu Văn, anh đừng thức khuya nữa công việc gác lại đi lên ngủ với em, thiếu hơi anh Tống Á Hiên em ngủ không được "
"Lưu Diệu Văn, em muốn đi chơi"
"Còn bây giờ em nhìn lại xem, một tháng, chỉ một tháng mà em thay đổi chóng mặt không quan tâm tôi, cũng chẳng ở nhà, em có thật sự xem tôi là chồng em nữa không hả?"
Tống Á Hiên bủng rủng tay, chân, từng câu từng chữ anh nói như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Tống Á Hiên, trên khuôn mặt trực trào nước mắt. Thật sự bây giờ thứ cậu nghĩ đến là ra khỏi nơi gọi là nhà này, cậu không nói thêm nữa mà quay người vội vã chạy đi, Lưu Diệu Văn không ngăn cản vì chắc có lẽ cả hai cần cho nhau thêm thời gian để suy nghĩ.
"Tống Á Hiên, em có thật sự yêu tôi không...?"
Gương mặt mệt mỏi, mắt nặng trĩu cứ thế mà anh chìm vào giấc ngủ, bên ngoài mưa đang rất to, từng hạt rơi tí tách liền hồi.
Vài ngày sau đó Lưu Diệu Văn chờ mãi cũng chẳng thấy bóng dáng của Tống Á Hiên trở về nhà, anh lo lắm, chạy đôn, chạy đáo tìm hỏi từng người thân về tung tích của cậu nhưng kết quả vẫn cứ bằng không. Giống như cậu hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này, cả ngày bên ngoài mệt mỏi đến tận khuya anh mới về đến nhà.
Bước vào không gian tối đen như mực, vì thiếu sự chăm sóc, dọn dẹp mà căn nhà tráng lệ ban đầu giờ dần trở nên bừa bộn, anh dùng tay miết miết vần tráng lê từng bước nặng nề mà bật đèn. Đèn sáng, trước mắt anh là một thân ảnh quen thuộc...Tống Á Hiên? .
"Em....em đã đi đâu mấy ngày qua vậy?" giọng rung rung nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt
"Em...chỉ là đi đến một nơi xa để nghĩ ngơi vài ngày thôi" dù có chút ngạc nhiên với câu hỏi của anh nhưng cậu vẫn lấy lại dáng vẻ ôn hoà đáp
"Anh xin lỗi, anh lúc đó nóng giận nên mới nặng lời với em...thật sự anh không muốn chúng ta cãi nhau đâu Hiên à..." mắt anh dần mờ đi vì một màn sương mỏng
Tống Á Hiên lặng người, mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc mà môi bất giác cong lên, dù vậy trong đáy mắt vẫn dâng lên một ánh buồn khó tả.
"Em xin lỗi, vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh, chắc bữa giờ em làm anh lo lắm"
Giọng nhẹ nhàng cất lên, làm lòng anh được xoa dịu đi phần nào, giờ anh mới nhìn thật kỹ người con trai trước mặt, từ khi nào lại gầy gò, xanh xao đến vậy? Lưu Diệu Văn bây giờ tháo bỏ lớp phòng bị mà ngồi thụp xuống sàn mà bật khóc.
"Hức...Tống Á Hiên em vô tâm lắm, anh lúc nào cũng hy vọng chúng ta mãi hạnh phúc, em đã từng rất quan tâm anh, nũng nịu với anh, nhưng tại sao em lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy?"
"Ngoan nào, đừng khóc lỗi tại em...khóc sẽ không đẹp trai đâu đấy" mặt kệ cả người đã rung rẩy mà an ủi anh
"Em hứa đi...đừng đối xử với anh như vậy nữa có được không?" mắt đọng nước tràng đầy hy vọng nhìn cậu
"Được, em hứa mà" cười dịu dàng nhìn anh
Trong lòng anh đã an tâm rồi.
1 Tuần sau đó vẫn diễn ra rất bình thường, sân sau căn nhà đang có hai thân ảnh tựa đầu vào nhau mà buông chuyện.
"Sao tay em lại lạnh vậy, lạnh thì chúng ta vào nhà" xoa xoa tay cậu bảo
"Ây em không sao chắc do thời tiết thôi, em không muốn vào nhà đâu" nũng nịu đáp lời
Lưu Diệu Văn chỉ đành bất lực với sự nũng nịu của con cá nhỏ nhà mình mà lắc đầu
"Diệu Văn"
"Hả sao vậy?"
"Không sao, chỉ là em muốn kêu thôi" cười cười
"Nghịch quá đi" bẹo má cậu một cái
"Hưm... trời hôm nay nhiều sao quá đi, đẹp thật, phải ngắm cho đã mới được" thì thầm
Lưu Diệu Văn liền trưng ra bộ mặt khó hiểu mà nhìn người bên cạnh, lúc lâu sau anh mới mở lời.
"Em ngốc à, ngắm cho đã gì chứ, anh thừa biết em thích ngắm sao, nhưng mà trời đầy sao mà em muốn ngắm lúc nào chả được, anh sẽ luôn sẵn sàng ngồi ngắm cùng em như bây giờ nè" giọng cưng chiều
"Hạnh phúc quá đi, ước gì chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như hiện tại thì hay biết mấy" cười xoà nhìn anh
"Chắc chắn lúc nào cũng sẽ hạnh phúc" dõng dạc
Đến lúc này cậu và anh không nói gì nữa mà cứ thế im lặng ngắm những vì tinh tú trên cao.
Hôm nay là ngày 23/9, ngày mà ông trời đã ban cho cậu một người chồng tuyệt vời, mới đầu chiều đã có một nhóm bạn đến trước nhà anh và cậu bấm chuông liên hồi, mới đầu chiều anh và cậu cũng vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa.
"Sao kéo đến đây hết vậy?" nhìn đám bạn có mặt đông đủ trước cổng nhà mà hoang mang
"Hôm nay là sinh thần của cậu, quên rồi à cái tên này" Quan Thiệu đẩy nhẹ vai anh rồi đáp
"À thế hả? Bất ngờ thật đó mà ai nhắc các cậu mà đến"
"Là Á Hiên chứ ai cậu ấy đã bàn kế hoạch với tụi này hơn 1 tháng trước rồi" một người trong nhóm nhanh nhẩu trả lời
"1 Tháng? Lẽ nào lại vậy ta?" dần ngộ ra
"Mau...mau vào đi lẹ lên" Quan Thiệu không chịu được liền hối thúc
Thì ra không phải cậu không quan tâm anh, mà chính là rất quan tâm anh, cậu và đám bạn lên kế hoạch tổ chức sinh thần bất ngờ cho anh, nên mới nhất thời vô tâm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà nào ngờ anh lại suy đến độ tìm người khác sau lưng cậu. Biết được mọi chuyện cảm giác áy náy và hạnh phúc pha trộn vào tâm trí anh, giờ anh đang rối vì hiểu lầm tấm lòng của cậu.
Sau này cả đám bày biện thành một tiệc nhỏ thì tất cả cũng cùng ngồi lại ăn uống.
"Á Hiên em ăn cái này đi" gắp thịt bỏ vào chén cậu
"Anh cứ ăn đi" cười nhìn anh
Nhìn một loạt hành động của anh nãy giờ mọi người liền khó hiểu nhìn nhau.
"Em lại xanh xao hơn rồi, có phải bỏ bữa mà giấu anh không" nhíu mài nhìn cậu
Quan Thiệu liền cất tiếng hỏi.
"Khùng à? Mà nói chuyện một mình mãi vậy?
"Rồi Á Hiên đâu? Sao nãy giờ không gọi cậu ấy ra luôn"
"Nãy giờ Á Hiên ngồi cạnh tôi chứ đâu mà hỏi?" khó hiểu
Họ lại nhìn nhau mà im lặng, đang trong những phút căng thẳng thì ngoài cổng nhà có tiến chuông van lên, nên anh không còn cách nào khác mà chạy ra mở cửa.
"Các anh tìm ai?" nhìn hai cảnh sát trước mặt
"Anh có phải là Lưu Diệu Văn chồng của nạn nhân Tống Á Hiên không?" nhìn anh hỏi
"Đúng, tôi là chồng của Á Hiên nhưng mà các anh nói nạn nhân là sao?" chợt có dự cảm chẳng lành
"Vào nữa tháng trước, chúng tôi phát hiện xác của nạn nhân Tống Á Hiên được phát hiện gần một công viên tại ngoại ô thành phố, nguyên nhân dẫn đến tử vong là vì bị đâm nhiều nhát tại phần bụng và phần xương sườn bên trái. Sau khi khám nghiệm chúng tôi còn phát hiện nạn nhân đã bị cưỡng bức và bạo lực tình dục trước khi dẫn đến tử vong"
"Nạn nhân còn đang mang thai 2 tháng, anh là chồng lại không biết chồng nhỏ mình mất tích sao?" nhìn anh
"Không...là giả rõ ràng em ấy còn đang cùng tôi ngồi đó cơ mà" lắp bắp không tin vào sự thật
Sau khi trao đổi với cảnh sát, anh trở vào trong như chưa có chuyện gì, ăn uống đến khi tiệc tàn mọi người đã về hết, anh mới quay sang nhìn cậu bảo.
"Em có giấu anh chuyện gì không?" giọng có chút rung nhìn cậu
"Tất nhiên là không rồi" cười nhìn anh
"Em nói dối, em đã chết rồi" hét lên
"Cái...cái gì? Anh biết từ khi nào?" bàng hoàng
"Em định giấu anh đến khi nào đây..." ngước mặt nhìn lên trời
"Em ...chỉ muốn nhìn thấy anh cười vui vẻ, thật hạnh phúc...em không muốn lừa dối anh, chỉ là em không có dũng khí để nói ra. Người em yêu thương nhất trên đời cũng chỉ có mỗi anh, từ lúc chúng ra gặp gỡ rồi đến khi về chung một nhà, em hạnh phúc lắm...em chỉ muốn nó kéo dài mãi thôi"
"Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng thể được rồi, em rất biết ơn ông trời đã cho em gặp được anh và cho hai chúng ta đến với nhau, em cảm ơn anh vì đã chi em biết yêu và được yêu là như thế nào, kiếp này Tống Á Hiên em nợ anh rồi"
"Nếu có kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh, kiếp sau em sẽ không bỏ mặt anh một mình như bây giờ nữa "
Cứ thế anh đứng một chỗ nghe cậu nói mà lòng anh chua xót, thoáng nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy mà tim anh đau không ngừng, nước mắt cậu rơi lã chã, hình bóng của cậu cũng dần mờ đi trong thấy.
"Tống Á Hiên, em từng nói sẽ bên anh cả đời mà, em đúng là đồ thất hứa" giọng nghẹn ngào
"Nhớ em thì hãy nhìn lên bầu trời nhé, vì em cũng sẽ trở thành một ngôi sao nhỏ hiện diện ở đó, anh nhớ phải sống thật hạnh phúc, em sẽ luôn ở trên cao nhìn xuống để giám xác anh đấy"
"Nhớ là phải sống thật tốt, phải sống thật hạnh phúc....sống thay phần em nha, em yêu anh Lưu Diệu Văn....." dần tan biến
"Á Hiên em đâu rồi, Á Hiên à, TỐNG Á HIÊN" đau khổ gào thét
Bầu trời đêm nay thật đẹp, thật nhiều sao, chỉ tiếc ...em không ngắm được nữa rồi, chúng ta không còn có thể ngồi tựa vai nhau mà ngắm sao cùng nhau nữa, giá như chúng ta được ngồi cạnh nhau ngắm sao thì hay biết mấy nhỉ?
_END_
Hôm nay tác giả ngắm sao, bỗng thấy trời rất đẹp, các bạn từng nghe về việc ban ngày bầu trời vẫn có sao đúng chứ? Chỉ là ban ngày ánh mặt trời quá chói chang nên chúng ta chẳng thể nào thấy được những vì sao kia, thực chất những vì sao bé nhỏ vẫn luôn hiện hữu ở đó nhìn ngắm thế giới này. Hôm nay bầu trời thật đẹp...nhỉ?.