.....Mỹ nhân hạ phàm ( tiếp ) tôi thấy một cô gái mái tóc vàng đôi mắt xanh , rất đẹp một mỹ nữ. Tôi đứng ngây ngốc ra đó cho đến khi Ran đẩy mạnh vào người tôi " á anh làm cái mẹ gì vậy ? Sao đẩy em " " mày đứng ngây ra đó làm gì vào nhà đi " " mà ngắm ai thế " rindou vừa nói vừa ngó vào trong sân, thấy Emma đang đứng cạnh Izana liền hiểu ra " á à con này , mày thích em gái tổng trưởng à " câu nói vừa rơi xuống tất cả ánh mắt đều hướng về tôi, shion chạy ra sau lưng Mochi để nếu tôi có phát điên thì nó sẽ chạy trước. Tôi mặt đỏ dần lên " anh - anh sao anh biết " " ể mày thích em gái Izana là thật á " Ran lắm vai tôi lắc lắc hỏi tội, tôi gật đầu trước những câu hỏi của anh. Izana bước ra khỏi võ đường nói " chúng mày nói gì thế không vào đi " mọi người đều nhìn tôi rồi lại quay đầu đi theo Izana. Bước vào nhà là khung cảnh ấm cúng có một mỹ nữ ngồi trên ghế sofa, thấy người vào cô ấy liền đứng dậy Izana cất lời " à chúng mày đây là Emma
em gái tao " " chào mọi người em là Emma gái của anh Izana, rất vui được làm quen với mọi người " sau khi chào hỏi Emma mới để ý có một cây nấm lùn, đang cố chen lên khỏi đám khổng lồ khi . Ran lúc này cũng thấy gì sai sai " quái lại con mitsumi đâu rồi ". Nhìn xuống dưới mình là cô em gái bé nhỏ đang cố chen đến ngạt thở " ôi em gái tôi" Emma đi tới bế cây nấm nhỏ ấy lên " em bé em tôi gì ? "
cô nói giọng nhẹ nhàng nhưng em bé là sao ai giải thích đi ??? " Chị gái xinh đẹp em là Mitsumi, em 18 tuổi rồi em không phải em bé " " chị là Emma, năm nay chị 20 tuổi. Em đáng yêu lắm đó " " bảo bối có muốn đi chơi cùng chị không nào " " có ạ " tôi quay sang nhìn Ran với đôi mắt long lanh. Ran bất lực trước chuyện này, ngày nhỏ tôi cũng như vậy với Ran dù không muốn vì sợ chiều hư tôi nhưng anh vẫn nhắm mắt cho qua. Khi được sự cho phép của Ran tôi liền chạy đi với chị đẹp Emma, bỏ quên luốn hai người anh đứng như trời trồng . " con khốn nạn đi được thì đi luôn đi " rin tức giận gọi tôi đang nắm tay chị đẹp " lè " tôi quay lại chêu tức rindou rồi, xong liền được Emma ôm lên, dù đã 18 nhưng cơ thể của tôi vẫn nhỏ như đứa trẻ 14 vậy, chiều cao khiêm tốn 1m59 :((( Emma bế tôi lên chiếc xe ô tô đậu ở ngoài sân, đặt tôi lên trên xe chị ngôi trước ghế lái hỏi tôi " bảo bối em có muốn đi đâu chơi không " tôi nghĩ ngợi rồi nói " có ạ, khu vui chơi giải trí " chị khẽ gật đầu đưa tôi đến khu giải trí chúng tôi cùng đi nhà ma, tàu lượn siêu tốc, ăn kem, mua gấu bông, chơi bắn súng,....Giờ đã là 8 giờ tối,có hai thiếu nữ đứng trên ngọn núi nhỏ nói chuyện " á hôm nay vui quá chị nhỉ " " ừ em vui là được " Emma vươn tay ra xoa đầu tôi, mặt tôi hơi đỏ lên." À ừ trời muộn rồi chúng ta về thôi nhỉ " " đi thôi ". Từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng sang nhà Sano, không phải tôi sang thì cũng là chị Emma qua nhà haitani, chị em tôi dính nhau như hình với bóng vậy. Cuộc sống sẽ mãi bình yên, nếu không có trận chiến đó trận chiến giữa touma và thiên trúc. Lúc thấy hai anh trai mình và các thiên vương khác bị đánh bại, bởi angry. Máu điên trong người tôi nổi lên lao, tới không nói hai lời liền đi đường thẳng mặt, tiếp sau là những đòn chí mạng làm angry - người đã bật chế đội quỷ xanh bị hạ gục trong 3 chiêu. Mắt tôi ánh lên tia lửa tôi, dưới sự kinh ngạc của cả đồng đội và kẻ địch. Tôi một tay xử hết đám touma ko thương tiếc có người bị tôi đánh đến trọng thương hoặc tử vong. Tôi lúc này đã mất kiểm soát rồi, không biết mình đang làm gì trong đầu tôi chỉ có " giết hết đám touma " tôi chưa tùng dễ kích động như vậy. Khi tôi đang chuẩn bị giết luôn đồng đội, thì Ran người đáng nghẽ nên bất tỉnh lại thì lại đứng đàng sau ôm lại tôi, kéo tôi vào lòng xoa đầu " bé ngoan của anh, ngoan nào " tôi như vỡ ào nhớ tới lúc nhỏ anh đã bảo vệ tôi như nào " Rindou cũng đi tới ôm tôi vào lòng " không phải bọn anh đều ổn rồi sao " " hức hức " sau khi ổn định tinh thần hơn tôi liền lao lên cùng hai anh trai, bỗng nhiên tôi thấy Kisaki chĩa súng về phía Kakucho " cẩn thận Kakucho " tiếng súng vang lên " đoàng,đoàng,đoàng " Izana là vị vua cao cao đại thượng tại sao lại đỡ đoàn cho thuộc hạ chứ ? Đúng Izana đã đỡ cho Kakucho 3 phát đạn liên tiếp vào người. Tròng mắt tôi co lại " TỔNG TRƯỞNG, KAKUCHO " tôi lao lên bắt lấy viên đạn bay tới, trước sự kinh ngạc của mọi người tôi đá bay khẩu súng đó ..... Trận chiến đã kết thúc thật rồi Izana đã chết Kakucho, Mochi, Shion đang hôn mê . Tôi đang đứng bên chị Emma tôi cất lời " chị Emma em xin lỗi em đã không bảo vệ được Izana, em xin lỗi, đáng ra em phải nhanh hơn nữa " " không phải lỗi của em đâu bảo bổi là tại tên Kisaki ấy ngoan nào " " đúng vậy không phải lỗi tại em đừng tự trách mình, em đã cứu anh một mạng mà Mitsumi " Kakucho bước đến đằng sau là rin và ran . Tiếp theo đó là thời đại của phạm thiên do mikey cầm đầu .
12 năm sau
Hi! Vẫn là tôi nhưng đã 30 tuổi rồi, tôi đang là một trong những cốt cán của phạm thiên- tổ chức tội pham lớn nhất nhật bản, là người cầm đầu phạm linh - tổ chức tội phạm lớn nhất nhì nhật bản chỉ sau phạm thiên. Tôi đang có một cuộc sống rất hạnh phúc với người tôi yêu Sano Emma.
**Sau cái chết của Izana được 2 năm, Emma nhờ sự an ủi chăm sóc của Mitsumi mà cô đã vực lại tin thần. Vào ngày sinh nhật làn thứ 20 của Mitsumi, Emma đã quyết định tỏ tình với cô và thành công ngoài mong đợi.Sau 4 năm yêu đương, họ tiến tới hôn nhân và có cho mình ba đứa con, một cặp song sinh năm nay năm tuổi và một bé con hai tuổi. Cuộc sống cứ thế sống hạnh phúc bên nhau.( End )
Nhô mấy bồ, đây là bộ chuyện ngắn đầu tay của tui nếu chưa được hay cho tôi xin lỗi. Nên tôi mong các bình luận tích cực hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hội tôi, tôi sẽ cố viết ngoại truyện.