Từng cơn gió nhẹ thổi qua những tán lá cây xào xạc , xào xạc... Kèm theo đó là những tiếng kêu của côn trùng với những ánh luồn lách qua khe lá cây chiếu xuống mặt đất , ôi cái khung cảnh làng quê nó thật là tuyệt vời hơn tôi tưởng tượng nó khiến tôi phải suy nghĩ lại những gì mà người dân ở đây nói
* Không được đi đêm nếu có thì hãy nên nhớ rằng bạn đang bị theo dõi không có cách nào để thoát ra đâu... * Nghĩ đến đây tôi cảm thấy mọi người đều đang mê tín dị đoan quá mức tôi cũng chỉ cười nhẹ rồi cầm lấy điện thoại từ trong túi ra phát sóng trực tiếp lên kênh clip của mình đến với tất cả mọi người về buổi đi dạo chơi trên ở thôn quê mình , vừa đi tôi vừa đọc những dòng tin nhắn của mọi người và trả lời lại...
" Các bạn hỏi ở đây có mát không... "
" À ở đây rất là mát mẻ gió thổi cũng rất là dễ chịu nhé mọi người ... " Nói rồi cười
Nhưng lúc này không một ai chú ý đến chi tiết nhỏ là từ đầu đến giờ có một cái gì đó rất bí ẩn luôn luôn đi theo sau có một vài người trong đó nhận ra và nói nhưng lúc tôi quay lại thì không có chuyện gì xảy ra cũng chỉ là một mình tôi đang đi ...
Những sự việc ngày càng trở nên ớn lạnh hơn khi máy của tôi đang phát... đột nhiên bị tắt ro hết bin , tôi cầm lấy sạc dự phòng ra nhưng cũng không sạc bin được
* Lạ thật sáng mình mới sạc pin mà sao giờ... * Suy nghĩ một chút nên quyết định bỏ giở việc đi dạo này mà đi về nhà , cành đi khung cảnh càng trở nên lạnh lẽo những tiếng gió thổi không còn mát mẻ và dễ chịu nữa thay vào đó là lạnh đến buốt xương mặt trăng cũng chuyển sang màu đỏ rực như máu cảnh tượng lúc này vô cùng đáng sợ , những điều này khiến tôi bất giác nhìn lại phía sau lưng mình như một thói quen nhưng may là không có gì sảy ra...
Tôi quay đầu lại thì không biết từ lúc nào đã có một người đứng chắn trước mặt tôi mặt mày tái nhợt còn bốc lên một mùi hương bí ẩn nó khiến tôi khó chịu đến mức chỉ muốn chạy ngay đi nhưng không thể nào di chuyển được tôi chết lặng người đi...
Nó cười với tôi
Tiếng cười ma mị quỷ dị...
Qua ánh trăng có thể thấy rõ người này không hề đặt chân xuống đất mà lơ lửng giữa không trung kèm theo đó là những dị tật...
Nó khiến tôi chỉ muốn nôn hết những gì mà tôi vừa ăn tối nay ra ngoài...
Cuối cùng tôi cũng chạy được nhưng lúc này tôi thật sự không biết mình đang chạy hay đang đứng...
Ảo ảnh xuất hiện ngày một nhiều...
Máu từ khắp người tôi chảy ra và không có dấu hiệu dừng lại...
Cái bóng vẫn đứng yên...
Nhưng tôi cảm giác ngạt thở...
Và cùng lúc đó tôi chìm vào trong bóng tối đỏ rực của ánh trăng máu mờ nhạt trong không khí.
.
.
.
" Dậy đi"
" Dậy đi nào..."
" Dậy đi nào con ơi... "
Những giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng vang lên cạnh tai tôi khiến tôi vùng dậy nhìn mọi thứ xung quanh thở phào vì may mắn chỉ là một giấc mơ...
" Cuối cùng con gái của bố mẹ đã tỉnh rồi... " Họ ôm lấy tôi nhẹ nhàng vỗ về
Nhưng mà khoan tôi mồ côi bố mẹ từ nhỏ mà và may mắn được bà lão nuôi dưỡng tôi và cũng đã mất cách đây rất lâu rồi...
Tôi lúc này cả người lạnh toát không thốt lên được...
Chên khoé miệng nhếch lên nụ cười bí ẩn
Hết