Tuổi của tôi sẽ được giữ kín trong chap này,cả tên nhân vật nữa.Các bạn biết không?Gia đình là nơi để về,là nơi để nghỉ ngơi,cũng là nơi mọi người trong gia đình quây quần bên nhau với mâm cơm đầy ắp các món ngon từ chính tay mẹ làm,và đôi khi nó sẽ hơi khét xuất phát từ việc bố muốn giúp mẹ nấu ăn và sau đó "lỡ" làm cháy xén đồ ăn.Tôi sẽ tự xưng là N,còn mẹ tôi là H,bố là Q,chị tôi là Q1(vì tên đầu của chị ấy giống bố tôi),và cuối cùng,chị thứ của tôi là N1(tên đầu cũng giống tôi).Câu chuyện sẽ chẳng có gì,mỗi bữa cơm đều chứa những tiếng cười vui vẻ và những câu chuyện đùa tôi lụm được từ đám bạn ở trường,và tất nhiên mọi người đều cười tôi mới dám kể.Nhưng bỗng một hôm, khi cả nhà đang xem tin tức trên thời sự được chiếu trên tivi,khi ấy hay tin bà hàng xóm kế bên nhà gặp nạn,chuyện là đang đi đường thì bỗng bà ấy bị một chiếc xe máy của anh chở grab(hay shipper)tông vào,gặng hỏi lý do chạy ẩu của anh ấy thì anh có giải thích là khi ấy bà hàng xóm phóng nhanh quá,phản xạ của anh lại chậm nên không tránh hay phanh xe gấp được.Người thân bà T(tên bà hàng xóm) đưa bà lên bệnh viện thì bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng,chỉ bị xây xước nhẹ ở vùng chân thôi,khả năng để lại sẹo.Đó,thì khi ấy người thân bà T định kiện anh grab nhưng thấy ảnh chạy kiếm cơm mưu sinh nên cũng hơi thương,dù gì ảnh cũng bồi thường viện phí cho gia đình rồi.Thế nên không ai kiếm anh để gây sự nữa.
Thế là lại êm đẹp như ban đầu,nhưng khổ nổi ông Q(bố tôi)lại có xích mích với bà T,với cả nguyên do cũng xuất phát từ việc bả chạy ẩu nên anh grab mới không phanh kịp,vậy mà ảnh lại là người phải bồi thường thiệt hại trong khi xe kiếm cơm của ảnh cũng bị xây xước,theo lí mà nói thì bên phía gia đình bà T cũng phải bồi thường một chút cho anh.Rồi đó,đến mức này thì không cãi nhau om xòm mới lạ,bố tôi cũng có phải dạng vừa đâu, trước nhà có camera gắn ở đó để đề phòng trộm có ghi cận cảnh bà T phóng xe máy không chịu nhìn đường mà,mẹ tôi check đi check lại thấy là bà T đâm vào anh grab trước chứ không phải anh grab đâm vào bà T.Có bằng chứng rồi,anh grab nhà cũng gần đây nên bằng cách nào đó ảnh lại bị cuốn vào luôn?Và ảnh cũng xác nhận lại là mình không cố ý đâm vào bà T.
Nhân chứng ở ngoài đường lác đác vài người qua đường à, không lấy nổi ai là người trong xóm để đinh ninh,nhưng qua video camera ghi lại với lời khẳng định của anh grab thì có vẻ rất khớp,dù gì bố tôi đâu có đưa video cho anh coi trước khi anh khẳng định đâu,và anh cũng không biết có đoạn video đó luôn,mãi đến khi chị Q1 tiết lộ thì anh mới ngớ ra.Dù gì không gọi công an tới xử lý vì chuyện làng xóm tự giải quyết với nhau thôi,khi nào làm lớn chuyện lên rồi mới báo chính quyền.Đó,anh grab cũng dắt luôn con xe chở khách(hoặc giao hàng)của mình cho mọi người xem,trời ơi phải nói cái xe không có hỏng hóc nặng nhưng mà cái mũi xe có chi chít vết xước,nhìn thôi cũng đủ hiểu bên phía gia đình bà T phải bồi thường cho anh rồi,thêm cả cái mũ bảo hiểm của anh nữa,mũ cũng bị văng ra đập vào nền tường xước luôn,nhưng cái này anh bảo anh không tính,ảnh bảo là do anh cài không cẩn thận nên nó mới bị văng ra.Sau khi tranh cãi một hồi,khi ấy tôi đang học bài trên tầng nhưng vẫn nghe loáng thoáng nha,trời ơi người lớn mà chửi toàn mấy câu tục tĩu không hà, nghe còn gắt hơn mẹ chửi tôi nữa.
khi ấy thì ấn thấy hai gia đình cãi lộn nhiều quá, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ trưa của nhiều người nên bác bảo vệ chạy ra can,bác bảo cứ từ từ ngồi xuống đàm phán với nhau,nào ngờ chưa nói dứt câu bên phía nhà bà T có ông L(chồng bà T) đuổi thẳng cẳng bác bảo vệ.Khi ấy tôi thấy tức quá,có bỏ dở trang sách Toán xuống bên dưới đá vào chân ông L,khi đó tôi đâu biết gì,cứ thấy ai mắng mỏ người mình quý là mình cứ đá,cứ đánh thôi,mà bạn phải biết là lực đá của một đứa trẻ nó không gây sát thương cao,nhưng mà bạn biết nó gây ra cái gì không?Vâng,đó chính là sự nhục nhã,trời ơi mẹ tôi bế tôi đi rồi thả tôi về phòng còn bác bảo vệ tủm tỉm cười.
không biết qua bao lâu,vì không muốn tình làng nghĩa xóm tan thành mây khói thì vợ chồng và T với L cũng chấp nhận bồi thường cho anh chạy grab,nghe bảo mặt ảnh lúc đó vừa vui vừa áy náy.Bố tôi kể vậy.Mà suốt quá trình cãi nhau có chị N1 là cãi hăng nhất à,cãi phát nào trúng tim đen phát ấy,nên tất nhiên bên gia đình tôi gặp thắng lợi là phải.Sẵn tiện mẹ tôi đòi tiền nước dừa tháng trước bà T nợ mẹ tôi luôn=))Quá trời quá đất vui rồi,vì thế mẹ giao cho bố tôi việc chặt gà sau đó luộc gà cho cả nhà ăn một bữa no nê như ăn mừng chiến thắng dành lại công bằng cho anh chạy grab.
Câu chuyện này nó cũng lâu rồi,từ khi tôi học lớp hai cơ.Nhưng giờ vẫn nhớ thoang thoảng như vậy.