Đến nhà Ngọc
Ngọc:bái bai
My:Ừm bái bai
My quành đầu xe đi ra khỏi con hẻm nhà Ngọc,đi về nhà mình.Trên đường gió thổi nhè nhẹ nhưng ánh mặt trời đã lên cao,vừa có chút nóng vừa có chút mát,lúc này cô cất tiếng hát,gió theo đó cũng bất giác nổi lên,cảnh vật xung quanh lúc này My cảm thấy như chúng đã thay đổi tâm trạng,một vẻ vui tươi hơn
Bất chợt đi đến đoạn có 1 tiệm tạp hóa bên đường,ngay lúc cô lại thấy Bảo đi ra khỏi đó,Bảo nhìn qua thấy cô liền chào
Bảo:Ê My.Tay cậu đưa lên cao vẫy vẫy,khuôn mặt tươi tắn nở nụ cười tươi như đang gặp tri kỉ
My cũng theo quán tính dừng xe lại
Bảo:Chưa về nhà hả?
My:Ừm...phù phù..tôi mới chở Ngọc về nhà xong,à thôi tôi đi nha,bái bai.Khuôn mặt My đỏ bừng,mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt,hơi thở có chút nặng nhọc
Bảo:À,bà chờ tôi một tí.Vừa kịp nói hết câu,Bảo lại chạy tót vào tiệm tập hóa phía sau,My đứng đơ vài giây,chưa kịp nói lời phàn nàn thì từ bên trong Bảo chạy tọt ra với chai nước mát lạnh trên tay.Hơi ngạt nhiên,đôi mắt My tròn xoe,hỏi
My:Hửm,cái gì vậy?My chưa nói xong câu,Bảo đã đưa chai nước áp vào má cô,cô giật thót mình vì cảm giác lạnh lẽo bất chợt.
My:a.Cô đưa tay lên xoa xoa phủi phủi má mình
My:Ôi lạnh quá,này nha.Một tia tức giận lóe lên
Bảo lại chăm chú nhìn cô không sót 1 giây,lại bất giác cười 1 nụ cười nhẹ,nhưng My không nhìn thấy điều ấy
Bảo:Này,của bà.Vừa nói cậu vừa đưa chai nước trên tay cho cô
My:Hả,cho tôi.My vừa nói vừa lấy tay chỉ vào mình
Bảo gật gật,nói:ừm cho bà
Hơi thở My lúc này cũng đỡ hơn nhưng vẫn không thể thở như bình thường.My hơi đơ ra tuy là chơi chung nhóm nhưng mà....vỗn dĩ My lại là một người khá nhạy cảm với chuyện tình cảm nói riêng các mối quan hệ nói chung.Một cảm xúc như gió thổi qua lá cây làm nó đung đưa nhè nhẹ tring giây lát lại vụt qua trong lòng cô.Nhưng cũng vì chơi thân trong cùng 1 nhóm nên cô cũng bất giác đưa tay ra nhận lấy
My:Ờ ờ.... ờm..tôi cảm ơn.Xen lẫn sự ngạc nhiên là sự khó hiểu cùng hơi bối rối.My nhận lấy chai nước toang bỏ vô cặp thì Bảo lập tức lên tiếng.
Bảo:Bà uống 1 hớp rồi đi,trời đang nắng lắm á
My ngay lúc này lại có chút gì đó hơi ngại.
My:À..à,tôi cảm ơn
Vừa nói xong cô mở chai nước uống một ngụm,rồi bỏ ra liền.Trên mép miệng lại không may dính một ít nước đọng lại.Cơn xấu hổ ngay lúc này càng dâng trào mạnh mẽ,cô lén nhìn nhìn qua Bảo mấy giây rồi phản ứng nhanh đưa tay gạt đi những giọt nước ấy.
Trong lúc ấy Bảo lại chăm chú nhìn cô,My quay sang hơi giật thót
My:À thôi tôi phải về đây
Bảo:Lẹ đi bà già,tôi còn phải về với mấy em gái,bà kì cục quá à,làm tôi mất thời gian à
Tuy câu nói này..khá khắc nghiệt với một người nhạy cảm như cô,nhưng...sao cô lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn....
Ngay lúc ấy trong khoảng khắc,không gian như dành cho họ,cơn gió nhè nhẹ chỉ thoáng ghé ngang cũng ngước nhìn họ chăm chú,những tia nắng đã dịu hơn,không gian thật thoáng đãng cho nắng và gió thoải mái kiếm tạo bầu không khí tươi mắt cùng ánh sáng rực rỡ.Gió vụt qua tóc 2 con người bay bay,đặc biệt chiếc mái của My lại có dịp lả lơi trong gió,ánh mắt cô như những bạn bè đồng trang nứa,chứa đựng sự trong sáng,hồn nhiên không diễn tả được,đôi môi khẽ hồng sau khi được tưới mát.Còn chàng trai sánh bên cùng cô lúc này đây trong mắt lại chứa một điều gì đó khiến người ngoài khi nhìn vào phải cảm thấy ấm áp khó tả mặc giữa không khí của buổi trưa oi bức,cảm giác ấy rất thư thái.
Hình ảnh người con gái trước mặt với làn da trắng,đôi má ửng hồng,đôi môi đầy đặn hồng hào cùng những tia nắng chiếu xuống làm mái tóc cô hơi phát lên ánh sáng..Hình ảnh ấy ...rất đẹp..lung linh...chói lòa bởi sự hồn nhiên tuổi 17...