Hôm nay trời lạnh...
Tác giả: Kayaois
GL;Học đường
##
Gió bắt đầu trở lạnh , một ngày mới lại tới sáng sớm tinh mơ tôi phải mặc một chiếc áo len đeo khăng choàng nhìn về phía trước xe cộ tấp nập chạy những con người giống tôi phải đi bộ để làm dù thời tiết bắt đầu xuống nghĩ lại cũng phải tôi không tiền thì làm sao được như người ta mua xe mua nhà rời quê hương để tìm một công việc nhưng cuộc đời lại trớ trêu.
Năm nay tôi cũng đã 27 tuổi tên thì là Vương Châu Anh, mùi của thế gian tôi cũng đã nếm đủ muốn tìm nơi yên nghỉ tuổi già nhưng nghĩ lại cũng nực cười chỉ mới 27 mà đã đòi được yên nghỉ còn chưa trải qua mùi tình từ khi nhận biết bản thân sống trong gia đình cực khổ phải lao động giúp bố mẹ tôi đã không còn mơ tưởng có thể sống tự do năm này qua năm khác tập trung học tập dành học bổng để trảng trải cuộc sống cứ nghĩ học nhiều như thế sau này ra đời cũng có một công việc mức thu nhập cao nhưng trớ trêu thật ngồi trên cao nhìn về phía bầu trời xa xăm tôi lại nhớ tới thời đi học cấp ba vì được tiến cử tôi đã đậu vào một trường lớn của thành phố.
Nhớ lại hồi đó vừa bước vào trường tôi đã choáng ngộp người thành phố đúng là khác biệt thật tới trường họ cũng dùng những loại xe bốn bánh tôi không am hiểu quá nhiều về xe nhưng đối với vùng quê như tôi có một chiếc xe là nở mày nở mặc lắm rồi đến khuôn viên trường tôi nhớ như in khung cảnh lúc ấy một nữ sinh đi ngang qua mọi người bắt đầu bàn tán tôi cũng nghe được chút ít nữ sinh đó tên là Ngô Thương Thư một đứa con gái lăng loàn quan hệ với bao nhiêu người nhưng lại là đứa được đàng ông theo đuôi nhiều nhất gia đình thì giàu lắm và còn có chút xinh đẹp nghe xong tôi chỉ âm thầm cười trong lòng thật sự không hiểu nhìn vậy mà bảo là xinh chút xíu tôi không biết họ không có mắt thẩm mỹ hay tôi không có nhưng tôi không quan tâm là mấy dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi.
Hôm đó trên đường về nhà tôi thấy một ai đó đang đứng chờ qua đường thì lại bị mấy đứa không có đạo đức kinh tỡn đó lại trêu ghẹo trần đời tôi ghét nhất là đám con trai với ý nghĩ đen tối khi nhìn vào con gái nhà người khác đó là cái loại mà trong thâm tâm tôi nghĩ là bẩn thỉu tốt nhất nên trục xuất khỏi xã hội nhưng có phải muốn là được đâu tôi đi tới chỗ người đó nhìn kỉ thì đây chẳng phải cô nữ sinh Ngô Thương Thư đã gặp hồi đầu năm sao nhưng bản chất thì tôi không quan tâm cái người tên Thương Thư này ra sao chỉ biết nếu tôi mặc kệ thì chắc tôi chết cho nhanh nên làm những thứ mình có thể thôi.
" Thương Thư lâu quá không gặp nhà tớ bên kia đường kìa có rảnh ghé qua không"
" Hả.. "
Tôi nói xong cũng tự phải bối rối với bản thân nói chi người đó nhưng hình như hiểu ý nên cũng đã đáp lại bình thường tôi còn định nghĩ nếu Thương Thư tỏ thái độ khó chịu thì tôi sẽ không làm phiền thêm nữa.
" À lâu quá không gặp tớ cũng muốn ghe nhà cậu và gặp hai anh trai của cậu nữa chứ đúng không hôm trước tớ thấy anh cậu đạt huy chương vàng taekwondo nhỉ "
Nhưng hình như giờ lại là tôi ngơ rồi này chắc cô ấy nói vậy để nếu những tên đó theo về nhà thì mệt nhưng không ngờ lại nói một cách thuần thục như thế nếu được chắc phải xin vài cách để bóc phét dễ hơn nhỉ.
" Đúng đó cậu có thấy à anh ấy hôm đó rất đỉnh luôn lúc trao huy chương xong còn đánh tập với một đám người mà là một mình chấp hết "
Tôi lại cứ sợ bọn nó sẽ nghĩ số lượng có thể đánh nên phải dồn thêm vài câu nhìn mặt bọn nó tôi hả hê vô cùng bọn nó nhìn nhau qua lại rồi rời đi chỗ khác đúng là bọn nhát cáy nhưng vì chúng nhát nên tôi và cái người đó mới thoát được một mạng, hai đứa tôi băng qua đường rồi đứng ở chỗ đông hơn một chút thì cô gái đó lại bắt đầu cảm ơn rối rích tôi còn tưởng sẽ lạnh lùng nói cảm ơn hoặc không nói nhưng ai ngờ lại nói nhiều như vậy nói thẳng là tôi chưa kịp nói câu nào cô nàng này đã nói liên tục từ bắt đầu cảm ơn rồi tới bản thân sợ hãi bao nhiêu nhưng cố bình tĩnh chứ thật ra tim đã nhảy ra ngoài rồi cái gì đó rất nhiều.
" Dừng lại một chút!! "
" .. xin lỗi.. Em nói hơi nhiều nhỉ tại em sợ lắm đó không có chị thì em tiêu chắc rồi "
" Chị? Tôi chỉ mới nhập học đầu năm làm sao làm chị được "
"Đúng mà chỉ lớp 10 còn em mới lớp 9 à"
" Hả không phải hồi đầu năm em đi ngang qua sao "
" Đúng a , em đi gặp giáo viên chút rồi về lại lớp hai trường chúng ta còn có cái cổng xuyên qua mà hai trường là một năm sau em sẽ qua trường chị đó mà thật ra thì hai giáo viên lâu lâu cũng qua lại nên học sinh cũng thoải mái qua lại nên em mới đi ngang chứ thật là em học bên trường cấp hai mà hiệu trưởng trường em với chị là vợ chồng nên từ mấy năm trước đã xuyên hai trường lại với nhau rồi mà cũng không vui lắm tại mấy anh chị bên trường chị cứ đi dò xét em quài em rất là sợ đó "
" STOP... em từ từ chị hiểu rồi không cần kể nhiều vậy đâu "
" Được thôi "
Tôi cảm giác mình mới dập tắt ngọn lửa đang cháy nên hơi có lỗi em ấy nói với cái giọng từ từ nhỏ dần là thấy hơi có điềm nhưng thôi vậy cũng được đỡ ồn ào một chút tôi bắt đầu đi... Em ấy cũng đi theo tôi nghĩ là do chung đường nhưng khi tôi tới trước cửa phòng mình em ấy vẫn đứng phía sau cái quái gì thế này.
" Em làm gì vậy không về nhà đi "
" Sao chị biết tên em nhỉ? "
" Đừng có đánh lạc hướng "
" He.. Em qua nhà chị ngủ một đêm nha có được không "
" Hả?? Nhà em đâu cha mẹ sẽ lo lắng đó về đi với cả chị chưa quen em được một tiếng nữa em tới nhà chị ngủ có sai quá không? "
" Vậy cha mẹ chị đâu? "
" Chị lên thành phố cha mẹ dưới quê"
" Em lên thành phố cha mẹ em ở nước ngoài "
" Em dỡn mặt với chị đó hả "
" Không có... Chị đừng giận "
" Chị nói lại chúng ta không thân tới mức qua nhà nhau ngủ về đi "
" Em.. Xin lỗi nếu giờ ra ngoài em sợ sẽ bị như lúc nảy.. Em sợ lắm "
Còn bé này hình như nó đang trêu đùa tôi đây này, sợ? nếu sợ thì không nên mặc thiếu vãi như này chứ .
" Chị không đùa nha !về nhà đi chị không rảnh mà đứng chơi với em đâu"
.... Tôi cứ nghĩ là bé nó từ bỏ rồi nhưng khi chớp mở mắt ra lần nữa đập vào mắt tôi gương mặt đang mếu máo nhìn có chút dễ thương không.. Bỏ qua dễ thương hay không đi vấn đề là em nó rơi nước mắt rồi tôi chưa từng rơi nước mắt thành dòng được luôn cùng lắm chỉ nhiểu vài giọt thế mà em nó nước mắt chảy theo khuôn mặt nhỏ nhắn và mịn màng đó rơi xuống đất nhiều vô cùng, chưa kịp thoát ra khỏi ánh mắt đang nhìn em nó thì bên tai bắt đầu nghe tiếng thút thít rồi tiếng càng ngày càng to hay sao á lúc đầu tôi còn cứng rắn nổi .
" Em đang làm ồn đó chỗ này không phải một mình phòng chị!! "
".. Hức.. Hức em em xin lỗi "
Nghe xong câu đó tim tôi như thắt lại điểm yêu duy nhất mà tôi không thể cải thiện là quá mềm lòng với con gái và dựa vào mức độ đẹp đối với tôi thì càng đẹp tôi càng dễ mềm lòng nên thôi nên thôi tôi thua rồi dù không thân không quen nhưng vẫn phải dỗ trước... Đúng là cuộc đời mà nhưng có một vấn đề là những cảm xúc mềm lòng đó đối với con trai tôi lại không có đám đó khóc nài nỉ vấn xin tôi cũng chẳng quan tâm lâu lâu còn muốn đập vài phát vì phiền quá.
" Được rồi được rồi, đừng khóc đừng khóc nữa.. Nếu em nín khóc chị sẽ cho em vào nhưng nếu cứ khóc chị để em ngoài này nguyên đêm "
Tôi đã cố kìm lại tính cách của bản thân để nói được câu này chứ nếu không thì chắc tôi sẽ nói : em nín đi khóc chẳng đẹp chút nào bé ngoan thì không nên khóc, hay mấy thứ đại loại vậy và con bé hình như nó giả bộ hay sao á tôi vừa nói xong nước mắt đã bắt đầu dầm lại rồi ... Nhưng khóc nhiều quá hình như hết hơi hết nước cái bé nức cục.. Dễ thương vãi luôn định cười thầm nhưng kìm không được nên phát ra tiếng hơi kì nên tôi vội che miệng lại nhưng em bé ấy bắt đầu xù lông nhím lên.
" Chị cười!! ... Em như này mà chị cười không phải tại chị mà em mới khóc sao..hic.. Chị nên.. hic cho em.. hic ly nước đi.. hic "
" .. hahhaaa, được được vào đi "
Haizz nhịn không được nên phải cười thôi tôi cho em nó vào nhà rồi đi lấy nước trở ra thấy ẻm đang ngồi trên giường mà cứ nức cục suốt nên đành đưa ly nước cho ẻm.. Uống xong thì trả về chỗ cũ thôi tôi có hơi đói nên đã hỏi em ấy có muốn ăn mì không được câu trả lời thì làm ngay hai gói đem ra nhận được nhìn mặt ẻm tươi phết bắt đầu ăn đang ăn ẻm lại mở miệng hỏi tôi không thắc mắc gì về ẻm sao mấy người nghe tin đã không còn chơi hay nói chuyện gì rồi tôi ngước lên nhìn ẻm.. Rồi từ từ hỏi tin đó có phải thật không nghe xong em ấy liên tục lắc đầu tôi nhún vai nói tôi đã hỏi trực tiếp người trong cuộc và nhận được câu trả lời rồi đó... Không biết sao mà ẻm khóc tiếp rồi lần này thì lại cố làm bản thân không khóc nước đâu ra mà chảy nhiều thế nhỉ?
" Làm sao lại khóc tiếp vậy trời đánh tránh bữa ăn.. Em định ăn mì chang nước mắt à chị nói trước nước mì vừa dùng rồi em chang thêm nó dỡ đấy "
".. Chị.. Tin em sao "
"... Tôi không nghe họ.. Tôi nghe em "
Nói xong tôi cũng ngại lắm chứ đây là một câu trong cuốn sách tôi thấy trên mạng có vẻ hay nên nhớ ai ngờ lại phải nói ra ngay bây giờ mà em ấy chắc cảm động lắm rồi gật gù vài cái thì ăn liên tục không thèm ngước lên trời tối tôi đành phải ngủ đất giường để em ấy nhưng em ấy cứ một mực không chính đòi ngủ kế tôi nhưng thứ tôi khó chịu tiếp theo là đụng chạm quá mức hay theo cách hiện giờ là skinship thế mà em ấy cứ sát vào người tôi muốn đẩy ra lắm nhưng không thể đẩy thì lại sát vào đếm đó tôi thức trắng không thể ngủ .
Ngày qua ngày Thương Thứ cứ đi theo tôi trên trường về nhà mỗi đoạn đường tôi đi đều có em ấy kế bên lúc đầu tôi còn rất khó chịu và còn bị những lời bịa đặt tin đồn về tôi và em nhưng tính cách thờ ơ của tôi thì mấy cái đó chẳng là gì dần về sau tôi quen hơn khi có em ở bên cạnh những tin đồn về tôi và em dần biến mất chắc do em cười nhiều hơn bộc lộ bản thân nhiều hơn với bạn của tôi những người tôi quen nên họ đã xóa cách nhìn trước kia về em . . Đến lúc nào đó cũng chẳng nhớ em đã nắm tay tôi và nói bản thân từng muốn kết thúc mạng sống vì ám ảnh với những lời cay nghiệt đó nếu hôm đó không có tôi em sẽ đợi đèn xanh rồi lao ra để bản thân có thể về nơi yên nghỉ nhưng lúc em định làm vậy thì tôi bước tới trong lời kể của em tôi như một anh hùng..
Tôi vào đại học em cũng không còn gặp tôi ở trường việc học tập bắt đầu bận rộn hơn tôi cũng phải làm thêm để lo cho bản thân dọn tới một nhà trọ cách trường đại học của bản thân không xa và không còn gặp em .. Em vẫn nhắn tin đều đặn mỗi ngày cho tôi nhưng tôi không thể trả lời ngay lập tức được phải đợi đến đêm tối lúc bản thân nghĩ ngơi mới trả lời cứ thêd chưa lần nào thật sự nhắn nhanh chóng với nhau em kể về cuộc sống của em mọi thứ xung quanh tôi chỉ mỉm cười cầu mong em bình yên.
Tôi ra trường bắt đầu đi học đổi số mới và không còn liên lạc với em cuộc đời tôi cứ thế trôi qua ký ức tôi về em cũng ngày càng nhạt dần ..đến một hôm nào đó bạn tôi rũ tôi đi hợp lớp theo thói quen tôi sẽ từ chối nhưng lần này tôi đã khựng lại vài giây trước khi gửi tin nhắn với nội dung từ chối tôi xóa rồi viết được và gửi tôi không biết tại sao bản thân lại như vậy nhưng cũng tốt để một ngày vui chơi cùng bạn bè cũng rất ổn hôm đó có việc nên tôi đến trễ vừa vào bạn tôi đã kéo tay tôi ngồi kế nó mấy đứa kia liền lập tức hỏi là ai nói cười cười rồi bảo .
" Chúng mày không nhận ra học bá của trường thì không có ổn đâu đấy "
Tôi cũng chẳng hiểu sao mấy đứa nó phải ngạc nhiên đến thế tôi chỉ đơn giản là vì tính chất công việc nên phải đổi màu tóc đen của bản thân thành xang đen nếu không nhìn kỉ thì vẫn là màu đen gương tôi đã bỏ mắt kính vì bất tiện nhưng vẫn mang bên người tôi cũng đã xăm một dòng chữ với ngày tháng trên ngón tay đó là ngày cha mẹ tôi mất vì vụ tai nạn khi lên thăm tôi đó là ngày tôi tuyệt vọng nhất thay đổi cách ăn mặc của bản thân vẫn phải kín đáo nhưng lại là áo sơ mi đen tay ngắn quần đen đóng thùng biết là khác nhưng tới mức không nhận ra thì...
Tôi đang suy nghĩ thì một cô bé dáng người gầy gò mái tóc xoăn nhẹ và dài cùng chút màu nâu rất ấn tượng cô bé mặc áo sơ mi trắng váy đen có đường nhưng cái áo sơ mi hình như khá ngắn làm cô bé hở bụng.. Cô bé đi tới đối diện tôi nhìn tôi rất lâu tôi cũng chẳng hiểu nên đã không quan tâm mà bắt đầu động đũa đứa bạn hình như nhận ra gì đó nó đập mạnh vào vai tôi rồi chỉ về đứa bé ấy lớn tiếng nói.
" Em bé Thương Thư của mày mà mày không nhận ra á? "
Nghe xong tôi lập tức đứng hình con bé cũng bắt đầu mếu lại nhìn thẳng vào tôi, tôi biết mình gây ra lỗi rồi lập tức đứng dậy đi qua chỗ con bé mà năn nỉ khi đó hèn lắm. Biết tôi tới nên em bắt đầu quay mặt ra chỗ khác tôi tiến lại gần kéo em ra ngoài và nói chuyện.
" Lâu quá không gặp lại "
" Mấy năm mà chị không nhận ra em em buồn thật đó chị nhẫn tâm quá dù em có thay đổi nhưng em vẫn nhận ra chị dù chị thay đổi hơn em thế mà chị không nhận ra chị làm em buồn thật đó "
" xin lỗi em thay đổi nhiều thật "
" ... em còn tưởng chị sau bao năm ngọt ngào hơn sẽ nói như vì em thay đổi nhiều quá đã xinh đẹp hơn nhiều nên chị không nhận ra.. "
Em ấy hình như thất vọng với tôi rồi nhưng chẳng phải rất dễ thương sao.
" Lần đầu gặp chị biết em là người đẹp nhất rồi giờ gặp người đẹp hơn thì không nhận ra "
Em có vẻ vui khi tôi nói xong tôi không nhớ em đã nói gì vì giờ tôi tập trung hoàn toàn lên người em khi nãy đứng hơi xa nên không nhìn kỹ bây giờ nhìn rồi mới thấy em có chút hấp dẫn hơn xưa cũng xinh đẹp hơn tôi gần như chìm đắm vào trong em thì nhận ra ngón tay áp út đang đeo nhẫn của em khiến tôi chợt tỉnh em có chồng rồi sao? Có con chưa nhỉ? Người đó có tốt với em không? Sao em không mời tôi hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi muốn giữ chặt và hỏi em nhưng lại không thể miệng tôi gần như không thể mở em có chút thắc mắc khi nhận ra tôi đang đứng hình và hỏi tôi có sao không tôi muốn mói mình rất có sao nhưng lại không thể cố làm vơi đi nổi đau trong lòng tôi nói nên vào rồi mọi người sẽ chờ...
Trời tối dần mọi người rũ tôi đi tăng hai tăng ba nhưng mai còn việc tôi đã từ chối em ngỏ lời muốn về chung với tôi, cả hai bắt xe vừa lên xe quay qua quay lại đã có vật nặng đè lên vai tôi khi quay qua tôi thấy em đã ngủ trên vai mình tài xế hỏi chúng tôi đi đâu tôi muốn hỏi địa chỉ nhà em nhưng không nỡ gọi em dậy nên đã đưa địa chị nhà mình.
Lúc thức dậy em nhìn quanh thấy tôi trong bếp nên đã chạy lại ôm phía sau tôi có chút ngạc nhiên và ngại nên đã quay qua hỏi em đang làm gì em nhẹ nhàng trả lời .
" Ôm chị "
Thấy em trả lời vậy nên thôi tôi cũng kệ em bắt đầu đi vòng quanh nhà nhìn đồ đạc thì em biết tôi đang ở một mình nên cười khúc khí chất tôi quay lại hỏi em cười vì tôi sống một mình hay em cười vì tôi không có người yêu? Em đang trêu chọc tôi đó à em bắt đầu xua tay liên tục miệng bắt đầu giải thích nhìn em lúc đó như một chú cún mới phạm lỗi và giờ thì xin tha thứ.
Tôi tiếp tục nấu cho em mì đem ra thì em đang ngay ngắn ngồi trên bài tôi đưa tới trước mặt em nhìn tôi rồi mở miệng
" lần đầu tới nhà chị cũng cho em ăn mì giờ cũng vậy em không xứng để chị làm món khác cho sao!"
Biết em đang giả bộ trách cứ nên thuận theo tôi cũng bắt đầu trêu chọc
" Em biết hay vậy! Em chỉ hợp ăn mì "
Mặt em khó chịu lắn rồi nhìn dễ thương lắm tôi lấy máy tính ra ngồi đối diện em bắt đầu làm việc em đang ăn thì dừng lại hỏi tôi không ăn sao tôi lắc đầu nói bản thân không đói em định ăn tiếp thì tới tôi hỏi
" Em không về nhà sao mọi người sẽ lo đó , ăn xong về đi "
Em liền thái độ
" Chị muốn đuổi em về"
Tôi liền phải phủ nhận nói chỉ lo cho em thôi
" cha mẹ em ở nước ngoài nhà chỉ có mình em "
Vẫn là câu nói lúc trước để đáp lại câu hỏi của tôi lần này khác một chút tôi dùng tay chỉ vào ngón nhẫn trên tay áp út của bàn tay trái của em , em còn khó hiểu nhưng khi nhìn thì em chắc hiểu ra ý của tôi gương mặt bắt đầu dò hỏi
" Chị ghen à "
Tôi không chấp nhận em nói đúng nhưng cũng không phủ nhận vì tôi thật sự khó chịu mặt tôi bắt đầu căn lại em liền giải thích nói bản thân bị làm phiền quá nhiều khi đi ra ngoài nên đã mua nhẫn để lúc bị làm phiền thì liền giơ tay lên nghe em giải thích tôi bắt đầu dễ chịu hơn nhưng em lại tiếp tục nói
" Nếu em nói trên chiếc nhẫn này có tên chị.. Chị tin không "
Nghi hoặc lời nói của em tôi liền nắm lấy tay em và tháo chiếc nhẫn ra nhìn bên trong đúng thật là có chữ VCA và NTT đó là tên tôi và tên em tôi trong lòng như nở một vườn hoa hình như niềm vui của tôi đã hiện lên trên mặt em nhìn tôi vậy thì bắt đầu cười rồi giật lại chiếc nhẫn nói đây là bảo bối không cho tôi đụng nhiều tôi hơi tức nha đó không phải là tên tôi sao .
" Chị đeo nhẫn cho em được không "
Tôi muốn đeo cho em nên đã hỏi em nghe xong thì vui vẻ gật đầu và đưa nhẫn cho tôi, tôi nắm tay em bàn tay mềm mại rồi đeo cho em lúc đó cảm giác tôi mới cầu hôn em xong rất vui vẻ sau hôm đó chúbg tôi trao đổi số với nhau và trở lại cuộc sống bình thường chỉ khác là tôi với em nhắn với em nhiều hơn tôi cũng đã cưởi nhiều hơn em chia sẻ những bức ảnh những dòng tin nhắn khiến tôi vui vẻ vô cùng cuối tuần vẫn đi chơi với nhau .
Nữa năm trôi qua đó là nữa năm hạnh phúc nhất của tôi đến một hôm tôi với em đi chơi cùng nhau nhưng lúc về em lại không nhắn gì cho tôi lúc đó tôi có chút lo nên đã nhắn rất nhiều cũng gọi rất nhiều nhưng vẫn không nhận được bất cứ lời hồi đáp nào li cho em lắm nhưng tôi vẫn không biết nhà em ở đâu tôi đi trên con đường em từng đi cùng tôi như muốn gặp em lần nữa tôi sợ em ghét tôi.. Tôi đang đi thì gặp bạn em tôi đã chào hỏi lịch sự và nói với nhau tôi nghe từ lời của bạn em thời đi học em cũng đã chịu đựng rất nhiều tin đồn đã bị lang truyền toàn nhưng tin nặng lời.. Đang định rời đi thì tôi nhận được điện thoại tưởng là em nhưng khi nghe thì không phải đó là bạn tôi cậu ấy thông báo đã nhận được tin em mất rồi em tự tử trong chính căn nhà mình..
Tôi chỉ biết bản thân thật sự toàn thấy màu đen thế giới dần tôi lại... Lúc tỉnh dậy tôi thấy bản thân đang trong bệnh viện kế bên là bạn mình.. Cậu ấy nói tôi cần bình tĩnh hộp quà này là do em ấy gửi cho tôi , tôi nên nghĩ đi vào đám ma của em sẽ đưa tôi tới lúc mở hộp quà tôi thấy một bức thư và một chiếc nhẫn đây không phải là chiếc nhẫn của em sao? Bức thư tôi mở ra trên đây có một vài chỗ ước chắc rằng em vừa viết vừa khóc.
" xin chào chị khỏe không mấy ngày không nhắn chị có nhớ em không chứ em là mhớ chị muốn chết rồi.. Lúc chị đọc được bức thư này chắc em sang thế giới bên kia rồi em chọn cách tự tử không phải lỗi chị cũng chẳng phải lỗi của ai .. Sau hôm em đi chơi với chị về em nhận được giấy xét nghiệm mà mấy hôm trước đi khám ... Em biết bản thân không thể sống lâu dù bác sĩ đã nói có thể mong chờ vào việc điều trị nhưng em sợ đau lắm em không dám với nếu chữa trị chị sẽ lo lắm phải không nên em chọn cách rời đi trước.. Em biết chị không tin nhưng thật sự là cuộc đời em nó chớ trêu lắm ngoại trừ chị thì ông trời chẳng bao giờ đem tới cái gì tốt đẹp cho em cha mẹ em ghét em lắm họ đã bỏ em và ra nước ngoài không bao giờ hỏi thăm em trong phần tin nhắn chỉ có tin chuyển tiền mà thôi chị là ánh sáng của cuộc đời em nên chị phải sống em đi trước sau này sẽ gặp lại nếu chị kết hôn phải đưa đối tượng đó tới trước mộ em để em nhìn người sẽ đi cùng chị nếu được phải dẫn con tới cho em gặp nó đứa con của chị.. Em mong chị sẽ chết vì tuổi già chị không được giống em nếu không em mãi mãi sẽ hận chị.. Nói chung là phải khỏe mạnh đừng đau buồn quá chiếc nhẫn đó là của chị em đã mua một cặp định khi nào phù hợp thì đưa ai ngờ không có cơ hội... Viết vậy là nhiều rồi.. Hãy hạnh phúc nha EM YÊU CHỊ "
Những dòng ấy em ấy gửi cho tôi vừa đọc vừa khóc lúc đó tôi giận em lắm nhưng cũng không thể mắng chửi em thế giới của tôi mất rồi nhưng vì em đã nói nếu tôi không chết vì tuổi già em sẽ hận tôi.. Tôi không muốn tôi không biết giờ còn kịp không nhưng tôi cũng muốn nói tôi.. yêu em.
Thoát ra khỏi mớ ký ức này mới được em cũng đã chết ba năm rồi giờ lại còn nhớ aaa lạnh quá tôi đi thăm em trước rồi tới cty vậy.. Ngồi kế em tâm sự với em.. Em chắc không được nhìn thấy con chị rồi trên tay chị đã đeo nhẫn của em và mãi mãi sẽ không thể đeo thêm của bất cứ ai khác.. Chị dọn sạch chỗ cho em cũng đã mua nơi bên cạnh để khi chết chị vẫn được nằm kế em.. Hôm nay trời lạnh bên đó phải mặc nhiều áo vào nha dù là ma cũng không được bị bệnh cũng không có được quyến rũ ai đâu đó ở đó chờ chị.. Haizz phải đi làm rồi gặp em sau người chị yêu... Ngô Thương Thư
_____
Hình như chị đi tới lui nhiều quá mà giờ chú bảo vệ nhờ chị canh giúp để ông đi mua đồ ăn rồi..
27 tuổi rồi trưởng thành lên.. Mà chết vì tuổi già thì khoảng mấy tuổi nhỉ cỡ 60 không hên thì sống nhiều hơn vậy là bốn mươi mấy năm sau chị mới được gặp em.. Wao lâu dữ trước hết phải kiếm tiền mua đồ ăn để không chết đói mất...