Tôi là Hải Anh một hoạ sĩ bình thường, ít ai quan tâm đến vì những bức tranh của tôi rất ma mị và đầy khó hiểu.
Hôm đó tôi đang ngồi vẽ tranh thì có một cô gái đi đến và cảm thán
"Tranh của em thật đẹp"
Tôi bất ngờ đến nổi đánh rơi cả cọ vẽ, khi ngước lên tôi liền bị thu hút bởi người con gái đấy, đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ sóng mũi cao tự nhiên kèm theo khoé môi cong vì cười,từ giây phút đó trái tim của tôi đã hứa sẽ chỉ trao cho mình cô gái đấy, khi vẫn đang chìm đắm vào gương mặt xinh đẹp thì tôi bị cô ấy lôi về thực tại
" Chào em, em có thể vẽ cho chị một bức chân dung được không?"
Tôi gật đầu đồng ý không do dự, vừa vẽ tôi vừa cố gắng bắt chuyện với chị nhưng có vẻ chị đang có chuyện gì đó trong lòng nên không hề để ý đến tôi, khi vẽ đến đôi mắt tôi chợt dừng cọ...mang theo sự khó hiểu trong lòng tôi tiến gần và quỳ xuống lau nước mắt cho chị, có vẻ bất ngờ chị hỏi tôi
"em đang làm gì vậy?"
Tôi chỉ thở dài ngồi xuống kế bên chị và châm thuốc, rít một hơi dài rồi tôi bắt đầu hỏi
"tại sao chị buồn?"
Chị đáp: không có !
Tôi đáp: không có mà lại khóc?
Không có mà tay chị lại bị bầm?
Không có mà áo chị rách?
Chị hết đường chối liền khóc nấc lên như một đứa con nít, sau hơn nửa tiếng khóc lóc thì chị ấy quyết định kể cho tôi nghe
Chị ấy tên là Hạ Vũ là người Hoa vì là người Hoa nên chị thường hay bị các bạn cùng lớp trêu chọc, đỉnh điểm là lúc chị ra trường và bắt đầu đi làm, đồng nghiệp thường xuyên kiếm chuyện, sai vặt, nói xấu, thậm chí còn đánh chỉ vì làm đổ ly cafe. Nghe đến đây cả cơ thể tôi run lên vì tức giận hai bàn tay nắm chặt vào nhau cố gắng kìm chế bản thân lại mà dỗ dành chị "Ngoan có em đây em sẽ bảo vệ chị" nói rồi tôi ôm chằm lấy chị trong vô thức.
Tối hôm đó sau khi về nhà tôi bắt đầu nhắn tin an ủi chị cố gắng làm cho chị vui vẻ hơn, dặn lòng sẽ làm tất cả để chị có thể cười mãi.
Sáng hôm sau Hạ Vũ lại đến, lần này còn đem theo cả cơm để ăn trưa cùng tôi, chị ấy bảo
"cảm ơn em, cảm ơn vì đã lắng nghe và ở bên chị, đây là cơm chị tự nấu đấy...coi như trả công cho em"
Tôi bật cười
"Kkk trả công à? Vậy chị xem em là dịch vụ hỗ trợ hết buồn hửm?"
Chị đáp:
"hong... hỏng phải..tại chị quý em muốn làm cơm cho em ăn nhưng nói vậy thì ngại
lắm nên chị mới dùng từ trả công:<"
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị rồi hỏi
"Quý em hay yêu em?"
Mặt chị đột nhiên đỏ bừng tay thì đánh yêu vào ngực tôi rồi bảo
" Ai mà thèm yêu mấy người chớ, tui bận ròi tui đi trước đây"
Vừa đứng dậy tôi liền nắm lấy tay kéo chị ngã vào lòng mình,chị hơi bất ngờ nói
-nè em làm gì vậy
Tôi đáp:
- em có quà muốn tặng chị
Chị ngơ ngác nhìn tôi chờ đợi, tôi lấy trong túi ra một chiếc điện thoại tặng chị, chị khó hiểu hỏi
"sao em lại tặng chị điện thoại?"
Tôi không nhanh không chậm trả lời
"Đây là chiếc điện thoại viết nhật ký, khi chị bị ai đó ức hiếp hãy viết vào đó"
Sau một lúc nghiên cứu chiếc điện thoại Hạ Vũ vui vẻ chấp nhận và còn tặng cho tôi một cái thơm vào môi. Khi tôi còn chưa cảm nhận hết vị ngọt của đôi môi ấy thì chị đã rời đi, mặc dù hơi thất vọng nhưng mục đích của tôi đã hoàn thành nhanh chống tôi mở laptop của mình ra và
kết nối với chiếc điện thoại đấy.
Ba hôm rồi không thấy chị đến chỗ tôi khiến tôi vô cùng lo lắng nhắn tin gọi điện chị cũng không trả lời, tối đó khi mở laptop lên và truy cập vào điện thoại của Hạ Vũ, Trong điện thoại chị ấy viết rất nhiều ấm ức của bản thân, cái khiến bản thân tôi sốc đó là chị kể về việc bị đồng nghiệp nam quấy rối
" 11:M Ngày 2/5 tôi ở lại công ty tăng ca thay cho chị đồng nghiệp, dường như trong công ty không còn ai ngoài tôi,khá sợ hãi tôi quyết định đi pha một ly cafe uống cho bớt căng thẳng,đột nhiên từ phía sau sếp tổng của tôi nhào đến và ôm lấy tôi, tôi sợ hãi đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn rất mạnh, tôi sợ hãi rất sợ hãi tôi dường như nghĩ bản thân sẽ bị hắn cưỡng hiếp tôi khóc và gào thét tên của Hải Anh hy vọng cô gái đấy đến và bảo vệ tôi, không biết vì sao trong khi gặp chuyện, người tôi nghĩ đến chỉ có Hải Anh một cô gái xa lạ vừa quen, nhưng cuối cùng không có Hải Anh nào cả, hắn dường như sắp cởi áo tôi ra thì tôi đã dùng ly cafe tạt thẳng vào mặt hắn, khi hắn còn đang đau đớn tôi đã sợ hãi bỏ chạy về nhà"
"Hải Anh ơi, chị sợ lắm chị sợ lắm, xin hãy bảo vệ chị với"
Sau khi đọc được đoạn nhật ký này tim tôi như bị ai đó bóp lấy, tôi đau đớn vì không bảo vệ được người mình yêu và căm phẫn người đã có ý định cưỡng hiếp Hạ Vũ,
TÔI PHẢI GIẾT HẮN TA !!
Sáng sớm hôm sau tôi ăn mặc như thiếu nữ và đến công ty của Hạ Vũ xin việc, khi thấy hắn ta tôi liên tục rắc thính và thu hút hắn bằng cơ thể xinh đẹp của tôi, chỉ sau vài ngày hắn ta đã cho tôi lên làm thư ký riêng của hắn ngay lập tức, loại háo sắc này sẽ chuẩn bị đón nhận hình phạt thích đáng
11:M 2/6 tôi đưa hắn ta đang say xỉn về nhà mình và đem xuống tầng hầm, hắn ta còn nghĩ sắp được ăn tôi nên hào hứng ra mặt bảo gì cũng làm hết, tôi đặt góc máy quay tất cả mọi thứ đều sẵn sàng thì nói với hắn
"Sếp tổng anh mau cởi đồ ra đi~~~"
Hắn ta nghe răm rắp lật đật cởi hết quần áo ra, tiếp theo tôi bảo hắn tự trói bản thân lại, hắn nghĩ tôi thích kiểu biến thái nên hắn vẫn đồng ý. Khi hắn ta làm xong hết mọi chuyện tôi bắt đầu mở cửa mời người trong lòng của tôi vào,
khi cô ấy thấy hắn ta trong bộ dạng này liền nhìn tôi rồi nói
"Em giỏi lắm, chị tin không nhầm người"
nói xong chị còn không quên xoa đầu tôi. Khi được khen như vậy tôi cảm giác như mình đã lập được chiến công lớn,rất tự hào.
Hắn ta khi mở mắt ra thấy người trước mặt không phải tôi mà là Hạ Vũ hắn lập tức hoảng hốt và bắt đầu cầu xin chị ấy
"Hạ Vũ anh biết lỗi rồi anh xin lỗi em đừng giết anh, anh rất yêu em nhưng em thật sự rất đáng sợ anh không thể ở bên cạnh em được em làm ơn tha thứ cho anh được không Hạ Vũ"
Nghe xong mấy lời này tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì *Xẹt*
Hạ vũ đã cắt bỏ dương vật của hắn ta, tôi hoảng hốt nhìn Hạ Vũ một tay đang cầm kéo một tay đang cầm dương vật của hắn ta nói
"Đây là kết cục cho việc bỏ trốn khỏi tôi đó HAHAHAHAHAHAHAHHAH"
Tiếng cười của cô ấy vang vọng khắp căng hầm, đầu ốc tôi choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi ngã nhào vào lòng Hạ Vũ rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại tôi thấy rằng mình đang nằm ở căn phòng lạ, hoảng hốt tôi định bỏ chạy thì thấy chân mình đã bị xích lại, nổi sợ hãi dâng trào tôi lập tức tìm kiếm điện thoại gọi cho Hạ Vũ
- Alo Hạ Vũ chị đang ở đâu cứu em với em bị nhốt ở nơi nào lạ lắm
Đầu dây bên kia em lặng một lúc rồi nói
- Vậy để chị đi tìm em nhé? Nhưng khi
tìm được em phải nghe lời chị hơn đấy!
Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cửa phòng mở ra, là Hạ Vũ. Chị bước đến giường nhìn tôi rồi thông thả ngồi xuống nhấp trà, tôi khó chịu bảo chị mở xích giúp thì nhận lại một cái liếc mắt đáng sợ
Tôi nghi ngờ xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, từ lần gặp gỡ đầu tiên đến cả nhật ký và cả chuyện đêm qua, tất cả đều do chị ta sắp xếp? Tôi nghi ngờ nhìn chị rồi hỏi
"Chị là người đứng sau mọi chuyện đúng không?"
Chị bỏ tách trà xuống thông thả trả lời
"Giờ em mới biết có muộn quá không bé?"
Tôi giơ tay định tát chị ta thì bị chụp tay lại rồi đè xuống giường, chị ta xé quần áo tôi ra làm tôi hoảng hốt đến mức xin tha, sau khi thấy tôi cầu xin chị ta liền vui vẻ ngồi dậy nói
"Từ nay em là của chị,đừng rời xa chị nhé?
Chị sẽ GIẾT em đấy!"
HẾT PHẦN 1 Ở ĐÂY NHÉ CÁC BẠN:3