The Room
Tác giả: Ốc Sên Mọc Cánh
Huyền Dị/Phạm tội;Bắt nạt
______
( PHẦN CÒN LẠI)
Sáng hôm sau. Tôi vương vai chào đón ngày mới tới, sau một đêm say.
- Dậy rồi sao? – một giọng nói trầm ấm vang lên
Một người đàn ông cao lớn, chân bắt chéo qua, tay cầm sách, tóc vuốt keo qua một bên. Tư thế đọc sách của người đàn ông ấy làm tôi mê mẩn.
- Còn chưa ngủ đủ giất sao? – giọng trầm ấm ấy một lần nữa vang lên
- … ừm ờ thì… chào buổi sáng ngài Paul..
Tôi ngại ngùng e thẹn đáp lại
- Ăn sáng thôi Rose! Ta đã chờ em dậy đấy nào ăn thôi
Nói xong hắn gập cuốn sách lại, khuôn mặt, giọng nói, biểu cảm chẳng có gì thây đổi cả. Tôi lặng lẽ đặt chân xuống sàn, lỏn tỏn theo sau.
Mọi thứ thật yên bình, bỗng cho đến một hôm, tôi thắc mắt hỏi hắn một câu:
- Ngài Paul này, em có thể hỏi ngài điều này có được không??
- Được, em cứ tự nhiên
- Với người đẹp trai như ngài sao chưa lập phu nhân vậy ạ?
Tôi ngây thơ hỏi hắn, tiếng nói trong trẻo phát ra
Hắn có chú khự lại, tôi cảm thấy bầu không khí có chút thây đổi nhẹ.
Im lặng hồi lâu hắn đáp:
- Ta chưa lập phu nhân là vì em đấy nhóc!
Giọng nói trầm pha chút buồn trong lời nói
- Hả??? ngài đang trêu em sao?
- ….
Hắn tiếp tục im lặng
- Ayyy ngài cứ im lặng như vậy, em chẳng biết là thật hay đùa, bật mình thật đấy.
Tôi cằng nhằn khó chịu, trước sự im lặng ấy
- …. Em còn là con nít đấy Rose
- Em càng lớn càng xinh ra, thế năm nào tính lấy chồng??
Giọng hắn có chút trêu ghẹo
- …. Khi nào ngài có người để ý lúc đó em mới yên tâm mà tìm nữa kia của mình!
Tôi phụng phịu, hai tay khoăng lại, đáp lời hắn
Tôi đã đánh giá thấp sự việc lần đó, tôi đã không nghĩ những lời mà hắn nói lại là thật lòng. Tôi đã chẳng để ý mặt hắn đã thây đổi, từ vẽ điềm tỉnh thường ngày dần trở nên ngại ngùng.
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ đã có thây đổi rất nhiều. Nó đã làm tôi chẳng thể làm gì, tôi ngây thơ mê mụi đấm chìm vào cảm giác của tình yêu. Từ những hành động tinh tế, mà hắn luôn bày tỏ, cho đến bàn tay to lớn che trỡ tôi. Chớt mắt đã qua ba năm hắn theo đuổi tôi, và đến đây…. Mọi thứ đã chẳng nằm ở quỷ đạo cũ nữa, giờ đây nó hoàn toàn lệch khỏi quỷ đoạn vốn có của nó.
Đỉnh điểm là một đêm trăng tròn, cái lạnh của mùa mưa nó cứ ve vản quanh nơi đây. Tôi say khước gục ngã trên bàn nhậu. tiếng lầm bầm vang lên không ngừng. Thấy thế một người trong đám chơi thân với tôi cấp 3 liền nhanh nhẩu xung phong muốn dìu tôi về nhà. Chẳng ai ý kiến gì cả, bỡi lẽ tên ấy cũng có tình cảm với tôi, ai cũng biết chỉ tôi là không biết chuyện ấy. Thấy cơ hội ngon nên ai nấy đều hợp tác cho tên ấy ga lăng dẫn tôi về nhà của mình.
Nhưng có ai biết bộ mặt của hắn ta!! Bộ mặt thường ngày tỏ lên khí chất của một người lịch sự, tinh tế, hòa nhã với mọi người. ấy vậy mà điều đó chỉ là để ẩn chứa con người thật của hắn, bản chất thật chính là kẻ cuồn t*n* d*c, kẻ mê tiền tài.
Thấy cơ hội có thể gã được vào gia đình danh giá, nhiều tiền, lại có cô vợ xinh đẹp, ai lại chê! Hắn dìu tôi ra khỏi quán nhậu bình dân, xa khỏi ánh mắt dò xét của đám bạn, hắn nở nụ cười tà ác. Mặt nham hiểu, đầy mưu mô.
Vừa dìu vừa nói những lời tử tế, như thể hắn là cừu non ngây thơ, ấy thế mà trong lòng lại sắp kiềm không nỗi cơn them khát kinh tỡm ấy. Tôi ngất đi khi nghe câu “ nào cố lên tao chở mày gần về nhà rồi đây!!”, “ là giọng con gái sao... là ai vậy nhỉ?” – tôi thầm nghĩ. Lúc này đây tôi chẳng thể phân biệt được là ai với ai, nơi tôi đang đi là đâu...
Hắn dìu tôi đến nhà của hắn, căn phòng chẳng mở đèn, trong bóng tối ấy, hắn chẳng kìm thêm được lâu nữa liền đẩy tôi xuống ghế sofa. Hắn liếm môi, giang xảo, đắt ý nói:
- Mày biết không, sau đêm nay thôi tao chính là chồng, người yêu của mày, tao sẽ nguyên đời chịu trách nhiệm cho mày!! Nên cứ yên tâm mà giao tấm thân mày cho tao nhé!
!!!!!!!
Tôi bị hắn nhào tới, ngáu nghiến hít hà mùi cơ thể tôi như một con thú hoang, hắn cởi từng cúc áo, tay không ngừng di chuyển khắp cơ thể tôi. Tôi đã sây giất sâu nhờ vào mem rượu, mặt cho hắn làm gì bẩn thỉu, tôi vẫn ngủ mà chẳng hay biết gì.
Một đêm đầy mem say và t*** d** đã khép lại. Tôi nằm nghiên cố tránh né ánh nắng mặt trời chiếu vào cạnh giường. Lúc nay đây tôi bắt đầu ý thức được phòng tôi không có ánh sáng nào vào chiếu vào cạnh giường cả, cũng như cảm giác mát mẻ khắp cơ thể tôi. Tôi ngồi dậy, hốt hoản khi cơ thể không một mảnh vãi, và nơi tôi đang ở chẳng phải là phòng của tôi, tôi còn đang thắc mắt, thì một giọng nói phát ra:
- Em dậy rồi sao William Rose
Giọng điệu gợi đòn nói, tôi bất ngờ nhìn về phía phát ra tiếng nói, tức giận hỏi:
- !!??? gì vậy mày làm gì tao rồi tên khốn kia?
- Sao mày lại làm vậy với tao?
- .... em chính là phu nhân của tôi! Chúng ta lập gia đình thôi em nhé!
Nói rồi hắn lật tôi xuống giường, hai cổ tay tôi bị nắm tay hắn xiết chặc. Chẳng đợi tôi đáp hắn lại một lần nữa làm điều kinh tỡm với tôi.
14h chiều hôm ấy, tôi bắt đầu lết cơ thể mệt mõi và đầy dấu hôn lết về nhà, quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bời, đôi môi khô nứt, tôi từng bước leo từng bật thềm, mở cửa vào dinh thự.
Cửa vừa mở ra, ông quảng gia kính cẩn lên tiếng:
- Chào mừng tiểu thư Rose về nhà, tôi sẽ thông báo cho ông chủ là tiểu thư đã về..!!
Chưa nói dứt câu, đã có tiếng “ bịch” tôi mệt mõi ngã xuống trước cửa. Ông quảng gia từ trạng thái đang nhắm mặt đã phải mở ra xem xét tình hình.
- TIỂU THƯ... TIỂU THƯ!!!
Lúc này đây tôi chẳng thể định hình được việc gì đang diễn ra nữa... trong lúc tôi mất ý thức ông quảng gia đã rất hốt hoảng, kêu gào lên:
- NGƯỜI ĐÂU MAU BÁO VỚI ÔNG CHỦ!!
- CÔ, GỌI BÁC SĨ CHO TIỂU THƯ MAU .. MAU LÊN!!!
Mấy ngày sau tôi tỉnh dậy khỏi sau cái ngày khủng khiếp ấy. Tôi mở mắt, thắt mắt hỏi:
- Đây là đâu chứ....
Mới ngước đầu nhìn thì cơn đau ở đầu nhói lên. Tôi A lên một tiếng tay ôm chỗ nhói, tiếng âm thanh quen thuộc lại vang lên:
- Bị xâm hại hai lần, bị tên khốn đó làm cho mang thai, cơ thể đầy thương tích, thể xát mệt mõi mà lết về!!
Giọng nói tức giận như cố kiềm lại cơn tức, hắn ta liệt kê các thể tích và vết thương có trên người tôi, như hỏi cung vậy
- ... ngài Paul đó ạ..
Giọng tôi yếu ớt hỏi
- Nói đi là tên khốn nào làm em ra như thế??
Hắn không thể kiềm lại đc cơn tức nữa, nhào tới chỗ giường tôi, tay đấm vào tường, mặt cuối xuống
-... em xin lỗi ngài.. là em không tốt
- có gì đáng để nhóc xin lỗi ta!! RỐT CUỘC LÀ TÊN NÀO? NÓI ĐI CHỨ!!
-.... là 1 tên chơi trong nhóm bạn cấp 3 của em... Rick.
Vừa nghe tôi dứt câu hắn đã nghiến răng bỏ đi. Cánh cửa đóng lại một cách mạnh bạo. Tôi nằm trên giường ánh mắt hờ hững, suy nghĩ lại hành động của hắn lúc mới thấy tôi thức dậy.
-... mình mang thai con của tên chó chết tiệt kia sao??
- cuộc đời chết tiệt này!!!
Chỉ nghĩ đến đó thứ cảm xúc chẳng thể xát định nó trào lên, làm sống mũi tôi cay cay, tôi ôm mặt khóc không ra tiếng.
Về phòng hắn gấp gút gọi quản gia tới, hắn sai quản gia tìm tên khốn đã hại tôi mang về cho hắn. Hắn điên, chẳng thể bình tĩnh, tính lấy cốc trả uống, lại nghĩ tới việc tên đó đã hại tôi, hắn liền bốp nán cốc trà đang cầm trên tay. Rân cuồn cuộn nỗi lên trên tay và cổ hắn, hắn nghiên răng thề nguyện “ mày phải trả giá cho tội lỗi của mày!!”
Rất nhanh sau đó quản gia đã mang tên Rick đến trước mặt hắn, hắn nhốt tên đó vào căn phòng dưới lòng đất. Căn phòng ấy đầy vũ khí, dụng cụ, tra tấn. Tên đó bịch mắt, hai tay bị chối lại sau cột, hắn quỳ trên sàn lạnh giá. Paul ra lệnh làm tên đó tỉnh dậy, đấm đàn em tuân lệnh dội nước lạnh xuống. Tên đó choàng tỉnh dậy, đang còn trong trạng thái hốt hẳng hắn cầu cứu, kêu tha, dù chẳng biết người bắt cốc hắn là ai.
- Rick Robert mày thật sự không biết mày đã gầy thù với ai à?
- TÔI... TÔI. XIN NGÀI HÃY THA CHO CÁI MẠNG QUÈ NÀY
- Ha!..
- Mày tên chó chết này!
Hắn vuột tới chỗ tên kia đang không ngừng kêu tha, hắn dùng tay kéo mạnh tấm vãi đang che mắt tên đó. Lúc này thứ tên đó thấy không phải là ánh sáng mà là khuon mặt đang giận dữ của Paul. Hắn nghiên răng một chân đặt trên vai của tên đó.
- Ngài.. Paul..
Hắn nói
- Nhận ra rồi sao? Nhận ra cũng quá muộn rồi!!
Nhết mép cười
Hắn lấy cây gậy sắt gần đó dơ lên chuẩn bị đánh tên khốn ấy. Tên đó thấy tình hình nguy cấp liền mở miệng cứu vảng tình thế
- Chẳng phải tôi sẽ là con rễ của ngài sao? Ngài có biết mình đang làm chuyện gì không?
- Nếu ngài đánh chết tôi thì Rose sẽ buồn vì đứa con mà Rose sinh ra không có ba đấy!!
Nói xong tên đó đắt trí cười nhẹ
Nghe vậy hắn chẳng do dự thẳng tay dơ cao đánh mạnh vào bả vài của tên đó! Ánh mắt như muốn giết người, mặt không biết đổi, vết máu dính vào mặt của hắn, hắn càng khoái trí miệng nở nụ cười, lực đánh ngày càng mạnh bạo. Xung quanh căn phòng đầy tiếng rên rỉ của hắn, đám đàn em thấy cảnh tượng khủng khiếp và tàn bạo như thế chẳng dám cang, chỉ đứng im tại chỗ.
Cơn la kêu rào thảm thiết dần lại cũng là lúc hắn dừng tay, hắn ngồi xổm xuống, ngón tay dơ ra dò xét còn hơi thở không.
Nhận ra tên đó vẫn còn sống hắn kêu người trói tên đó vào ghế, cổ tay hắn bị cố định trên thành ghề, miệng được nhét vào miếng vãi dầy.
Một lần nữa hắn kêu người dội nước, vết thương còn đang chảy máu mà theo dòng nước chảy xuống sàn, chỗ hắn đầy màu và nước. Tiếng hắn yếu ớt mà rên rỉ.
- Còn chưa giải thoát cho kẻ như mày được!
- Tao nói cho mày biết, thứ nhất:dù mày có chết thì tao sẽ thay kẻ bệnh hoạn như mày làm bố của đứa trẻ!
- Thứ hai: mày không xừng đáng ở cạnh Rose
- Thứ ba: cái miệng nhỏ của mày và cái tên chẳng ra gì như mày chẳng có tư cách gì gọi tên Rose cả!
- Thứ tư: mày ở đây để trả giá!
- À quên có lẽ mày chưa biết, Rose không còn mang con của mày đâu!! Nên đừng mong chờ tao sẽ nhân nhượng bỏ qua cho mày!
- Em ấy yêu tao, em ấy chẳng hề yêu mày! Mày và gia đình mày phải trả giá đắt đấy!
Từng câu từng chữ của hắn, là một hành động cầm kềm lên, nhổ từng cái móng tay của tên đó
Tên đó la lên mỗi lần Paul rút thành công một móng tay.
Hắn vung chân cố ý đán mạnh vào bấp chân hắn, hắn chả hề hứng, thẳng chân dẫm mạnh vào mu bàn chân mới đá
- Tội nghiệm thật đó!! Chó thì nên ngoan ngoãn im lặng, không ngoan thì chủ nhân ta đây phải dậy dỗ mày ra hồn mới được!
- Nhận ra địa vị của mình đi tên chó kia
Ánh mắt giết người dữ tợn nhìn vào mắt hăn, hắn hoảng sợ nước mắt nước mũi sổ ra không ngớt
Sau cái ngày mà tôi tỉnh dậy đến nay cũng đã 3 tháng. Thế sao tôi chẳng nhận ra được động tỉnh của đứa trẻ? Tôi thắc mắt chạy hỏi bác sĩ, và ngở ngãng nhận ra đứa trả chẳng còn trong bụng mình từ bao giờ.
Tôi ngơ ngát, cú sốc lớn làm tôi không thể nào load nỗi.
- Vậy là mình mất hết rồi sao... sao hắn lại... cướp đi hết cảu một người con gái thế kia chứ??? Tao hận mày Rick!!
Ánh mắt tôi câm phững nhìn vào một chỗ, nhớ lại khươn mặt đểu cáng của hắn, đã làm tôi cảm thấy buồn nôn.
Vài tuần sau, khi tôi phục hồi lại được tinh thần của mình tôi lục tìm khắp nơi để tìm hắn, ấy vậy mà chẳng moi được tung tích của hắn! Tôi mất hết hi vọng, sáng chiều chỉ nhốt bản thân trong phòng. Thấy vậy Paul liền lên phòng tôi an ủi
- Này nhóc! Ta lên thăm em đây!
- Ta nghe bảo em đang không được vui mấy hôm nay...
Tôi cuộn mình trong chăng, tôi chẳng đáp lại tiếng nào. Thấy vậy hắn nằm cạnh tôi. Tôi bất ngờ quay qua thì bị hắn ôm vào lòng
- Hãy quên tên đó đi.. ta ở đây với em
Giọng nói nhẹ nhàng, có chút chiều chuộng
nghe vậy tôi không phản khán nữa, chấp nhận hắn ôm tôi ngủ
sau ngày hôm đó tôi đã dần quên đi tên khốn ấy, ngài Paul có chút thây đổi, hắn cưng nựng tôi hơn tôi cảm nhận được hắn có tình ý với mình. Chẳng mấy chốc tôi và hắn bắt đầu yêu đương. Sau đó chúng tôi tổ chức đám cưới hoành tráng tại căng biệt thự của hắn. Lúc này hai chúng tôi thật sự hạnh phúc. Cứ tưởng tôi sẽ hạnh phúc tới già thì... sau nữa năm kết hôn hắn đột nhiên nhốt tôi vào trong phòng của mình, hắn chẳng cho tôi ra ngoài, hắn, tôi nhiều lần hỏi hắn “ sao lại nhốt em ở nơi này?” hắn đáp “ bỡi vì anh đang bảo vệ em... không muốn em lại bị những tên khốn giang sảo ngoài kia hại em thêm nữa” hắn ân cần, bàn tay to lớn xoa xoa vào má tôi, hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi hắn trao cho tôi nụ hôn say đấm.
Hai năm sau, tôi nhận ra hắn chẳng còi đến thăm tôi nữa, nhiều lần tôi yêu cầu quảng gia kêu hắn đến, nhưng lời đáp lại sau cánh cửa gỗ bự lạnh lẽo kia là lời nói vô tình.
Tôi ngày ngày mong ngóng hắn đến vậy mà thứ tôi nghe thấy qua cánh cửa gỗ ấy lại chính là tiếng rên la, âu yếm, chơi đùa của hắn với một người phụ nữ khác!
- Hắn lừa dối mình???
- Mình quả là một đứa ngu ngốc... bị hắn lừa và nhốt lại trong căn phòng rộng lớn mà lạnh lẽo này bao năm qua..
- Ha.. ha.. hahaha
Tôi đâu khổ cười lớn trước nỗi đau của mình. Và rồi cuối cùng trong căn phòng đầy ánh sáng, đầy niềm tin hy vọng mong chờ một ngày nào đó anh ấy sẽ đến với tôi, cuối cùng nó chẳng còn gì! Chỉ còn bóng tối, bao phủ nơi đây, ánh sáng từ rèm cửa chẳng thể chen chút vào trong, đôi môi tôi khô nức, ánh mắt vô hồn, cơ thể dần suy dinh dưỡng, bữa cơm mà người hầu mang tới vẫn còn nguyên, người hầu mang đồ ăn tới, tôi chẳng quan tâm, họ đặt đồ ăn lên bàn và rồi chỉ lẵng lặng động lại cánh cửa...
Và rồi cuộc đời chỉ toàn lầm tưởng, đầy bi thương của tôi, cuối cùng cùng đã chấm dứt tại căng phòng tối tăm ấy!