Hôm ấy là một hôm khí trời trong xanh mây trắng nắng nhẹ thật đẹp làm sao thật khiến bao người cảm thấy vui tươi thanh bình làm sao nhưng tại sao cũng là thời tiết đó nhưng lòng tôi lại đau như cắt khi đang đứng đây? Nhìn em ngây ngô với cảm xúc khó tả nhìn em theo người mà cảm xúc khó tả nhìn em tay trong tay với người ta cùng nhau nâng ly cùng nhau trao nhau nụ hôn ngọt ngào giống tôi và em đã từng nhìn khuôn mặt em cười rạng rõ khi người ấy trao nhẫn nhìn em vỡ òa khi họ nói lời thề mà tôi thấy đau nhớ lại khi tôi còn em đã chưa từng một lời hỏi thăm đến em nhưng em vẫn luôn làm với tôi dù cho thân phận của em tôi chả thể nào sánh bằng em là một chú công kiêu hãnh và cao ngạo nhưng luôn đem cho tôi sự dịu dàng nhường nhịn nhưng tôi chả biết chân trọng chỉ muốn làm đau em chỉ muốn em xa cách với tôi còn nhớ ngày hôm ấy em vừa về sau những giờ làm việc áp lực khủng khiếp em phải gánh vì trách nhiệm của em thì em đã thấy tôi cùng ai đó vui vẻ nhìn em lúc đó đau lắm em hét lên với tôi chút bỏ bao nỗi uất ức em phải chịu khi bên tôi lúc đấy tâm trí tôi lại không nghĩ được gì ngoài phải làm em đau ngay lúc này tôi đã đánh em mang cho em những cơn đau đến tận xương tủy em đau em khóc em gào thét trong vô vọng tôi cứ vậy mặc kệ em rồi ngày không xa tôi nhận ra người bên tôi lúc đó chả hề hiểu tôi như em từng chả yêu tôi như em đã từng vội vàng tôi đi tìm lại hình bóng em nhưng lại chả thấy nữa rồi tôi còn nhớ rõ hôm cuối tôi gặp em cặp mắt em căm phẫn nhìn về phía tôi giọng nói em tôi còn không nghe được có lẽ trái tim em đã nguội lạnh có lẽ cảm xúc của em lúc ấy đã không còn là của tôi nữa ...