Trong một lần say rượi,Chương Phùng Niên đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.
3 ngày sau,hắn cùng ánh trăng sáng Lâm Yên ra nước ngoài.
Chỉ để lại cho tôi một tin nhắn thoại:" Xin lỗi,Kiều Ly em có thể tìm người khác tốt hơn."
Và tôi đã bị bỏ rơi.
Trở thành trò cười cho bạn bè của hắn.
2 năm sau hắn lại trở về.
Trong một bữa tiệc chào đón hắn,toàn bộ quá trình tôi đều im lặng ngồi nghe mọi người xung quanh nói chuyện khơi ngợi
hai bọn họ có bao người xứng đôi.
Nghe như bọn họ cố tình nói cho tôi nghe.
Mà Chương Phùng Niên ôm eo người phụ nữ bên cạnh,sau khi nhìn thấy tôi,hắn có chút ngạc nhiên:" Kiều Ly, em sẽ không vì anh mà canh cánh trong lòng đấy chứ?"
Hắn tỏ ra áy náy cười một tiếng " 2 năm trước coi như anh không hiểu chuyện,chưa suy nghĩ kĩ càng mà đồng ý với em,em đừng để bụng,chúng ta vẫn xem nhau là bạn bè."
Hắn nói vậy,mấy người không biết lại bảo tôi là một kẻ lì lợm cứ quấn quýt lấn hắn.
Tôi không trả lời,điện thoại trong túi đúng lúc vang lên.
Tính tôi hơi nghiễng ngãng nên lúc nghe điện thoại thường có thói quen mở loa ngoài,nên ngay khi điện thoại được kết nối,một giọng nói nam tính từ đầu dây bên kia vang vọng khắp phòng:
"Vợ ơi em đang ở đâu thế?,anh tới đón
em"
Lúc này cả phòng nhìn tôi đầy bất ngờ.