“Ikuya, dạo này học hành căng thẳng lắm phải không con, mẹ thấy dạo này con ăn ít lắm.”
“Ikuya?”
Yoshida Ikuya mơ hồ nghe thấy giọng nói của mẹ ở trước cửa phòng, sau đó lấy lại tập trung, vừa rồi cậu có hơi thất thần một chút, trên tay vẫn còn cầm bảng điểm hàng tháng ở lớp học thêm.
“Con vẫn ổn thôi mẹ, dạo này lượng bài tập nhiều nên con thấy hơi mệt thôi ạ.”
“Mẹ vào nhé.”
Cửa phòng bị đẩy ra, mẹ Yoshida bước vào, tay cầm theo ly sữa bò còn hơi ấm, khẽ lại gần bàn học của con trai. Cô đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi lên mép giường gọn gàng của cậu.
“Dạo này bài tập nhiều lắm hả con, con uống sữa đi đã, nếu con mệt quá thì mẹ gọi cho thầy chủ nhiệm cho con nghỉ ngơi một hôm nhé.”
“…”
Người phụ nữ nhìn cậu con trai trầm mặc không trả lời thì khẽ thở dài, sau đó Yoshida Ikuya nghe thấy tiếng bước chân lại gần cậu.
“Con không có gì muốn nói với mẹ sao?”
“Mẹ à…”
“Con đừng giấu mẹ, nếu con có đang gặp vấn đề gì thì hãy nói với mẹ, mẹ sẽ cùng con giải quyết. Dạo này kết quả học tập không tốt à con?”
Mẹ Yoshida lấy bảng điểm trên tay cậu, tuy nhiên kết quả trên đấy lại toàn 90 100, không hề không tốt như cô đã nghĩ. Vậy thì rốt cuộc con trai mình đang lo lắng vấn đề gì vậy chứ?
“Kết quả học tập của con vẫn ổn định mẹ à, nhưng con cảm thấy trong lòng vẫn hơi nôn nao, cảm giác như con đang chán nhìn những con chữ số, con không biết mình đang làm gì nữa.” Cô vừa định mở lời hỏi thì nghe con trai mình cất tiếng tâm sự.
Mẹ Yoshida nhìn con trai mình một chút, lại cúi đầu nhìn bảng điểm trên tay, cô định nói gì nhưng lại đành thôi.
“Vậy ngày mai con tạm nghi ngoi một hôm nhé.” Người phụ nữ lại khẽ thở dài, sau đấy có tiếng bước chân rời đi.
Yoshida Ikuya chờ đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, cậu gục đầu chôn vùi mặt bàn vào cánh tay, thở ra một hơi.
-
Sáng nay sau khi kết thúc lớp học thêm, cậu định rủ Yamada Miko ( người cậu thầm thích) đi ăn lại bất ngờ bị Yamada từ chối. Nhìn bóng lưng cô nàng chạy đi, cậu thấy lòng buồn đi nhưng đành chịu. Vậy mà khi đi ngang công viên, cậu lại vô tình nhìn thấy Yamada đang chơi bóng rổ cùng cậu chàng Eguchi Tappei.
Dưới cánh hoa đào rơi, nhìn nụ cười rạng rỡ của Yamada từ xa, nụ cười thật sự vui vẻ khác với nụ cười gượng lúc từ chối đi ăn với cậu, Yoshida chỉ đành gượng cười rồi rời đi. Quay lưng lại với hai bóng học sinh hoạt bát năng động, tưởng chừng như là hai thế giới trái ngược nhau.
“Nếu mình cũng giỏi vận động chứ không phải những con chữ, liệu cậu có nở nụ cười đó với mình không?”
-
Chíp chíp chíp…
“Ikuya, dậy ăn sáng nào con.”
Giọng nói của mẹ Yoshida truyền từ ngoài cửa vào.
“…”
Ngay khi mẹ Yoshida đang định gõ cửa lần nữa.
Cạch———
Cửa phòng mở ra, mẹ Yoshida nhìn con trai mình trông có vẻ mệt mỏi, cô yên tĩnh không nói gì, quay lưng bước lại bàn ăn đã bày đồ ăn sáng đơn giản.
Yoshida nhìn mẹ còn đang đeo tạp dề, nhỏ giọng nói: “Bố với chị đâu rồi mẹ?”
“Bố với chị con sáng nay đều có việc, hai người họ ra ngoài từ sớm rồi.” Mẹ Yoshida đáp lời, sau đó hai mẹ con ăn bữa sáng trong yên tĩnh.
Trong lúc Yoshida phụ mẹ dọn dẹp, cô cất lời: “Gần đây mẹ có quen một người bạn, mẹ với cô ấy hay tình cờ gặp nhau ở siêu thị tiện lợi, cô ấy bắt chuyện thì mẹ mới biết cô ấy có con bằng tuổi con. Mẹ với cô ấy nói chuyện hợp nhau nên đã kết bạn.”
“Nghe con trai mẹ học giỏi nên cô ấy ngỏ lời muốn con với con gái cô ấy học hỏi nhau, con gái vô ấy học giỏi lắm đấy nhé. Hôm nay con đi với mẹ sang nhà cô ấy chơi nhé.”
Yoshida định từ chối mẹ, nhưng nhìn mẹ lo lắng cho cậu, đành đồng ý rồi vào thay đồ.
————