Tôi là Zanis, một boy thể thao nổi tiếng của trường, nói đến đây thôi thì chắc mọi người cũng biết tôi được hâm mộ như thế nào rồi nhỉ? Đúng vậy, đẹp troai số 1 của trường mà lại.
Điều bất ngờ rằng trong số dàn fan của tôi cũng có Crush tôi trong đó. Thề rằng cái lúc nhận ra thì tôi đã rất vui, đến mức người hiếu kì giống như Bijan cũng phải thốt lên rằng "Đệ của Wukong đó hả?".
Chính là anh Valhein khối trên của tôi, tuy anh ấy thấp hơn tôi một cái đầu nhưng anh ấy rất là cute luôn, nhìn vào là muốn nựng nựng cái mặt. Thường thường trong lúc tôi chơi anh ấy hay ngồi ở trên khán đài quan sát tôi đấu, rồi lúc kết thúc trận thì anh ấy còn mang nước và khăn cho tôi nữa rồi còn khen tôi chớ, trong số đông thì tôi chỉ duy nhất nhận đồ của anh ấy.
Mà dạo gần đây tôi thấy anh ấy có vẻ ít khi ghé qua xem tôi đấu thì phải, tôi cũng không quan tâm lắm chỉ nghĩ rằng anh ấy bận chút công việc thôi cho đến khi Bijan cho tôi xem ảnh anh ấy nắm tay rồi đút kem cho 1 cô gái nào đó.
Tâm trí tôi như muốn vỡ tan, thế là những ngày tháng mà anh luôn bên em tan thành bụi hết rồi giờ em biết sống sao đây? Thiếu anh là em như mất hồn vậy, chả muốn chơi bóng nữa, bỏ hết sở thích của mình sang một bên mà trầm ngâm một mình ngay chính cái khoảnh khắc này.
Nhưng cũng không thể dừng lại ở ngay đây được, mình không nên nản chí như vậy, đồ của mình thì mãi là của mình. Ngày hôm sau, tôi lấy hết can đảm đi đến lớp anh ấy rồi mạnh dạn xin Face của ảnh, không uổng công niệm Phật nãy giờ, anh ấy đã đồng ý kết bạn với tôi.
Tối hôm ấy tôi dãy duội rồi cắn chăn liên tục khiến Bijan cảm thấy khá khó chịu, cậu ta nói "Mới hôm trước còn suy tình bây giờ lại chuyển see tình, mày đa nhân cách vậy?". Thì khi yêu ai mà bình thường được?
Cơ mà bây giờ thì nhắn tin qua lại thì được rồi đấy mà bây giờ nhắn gì đây nhỉ? Hỏi Bijan thì cậu ấy nói không muốn nhúng tới chuyện tình cảm người khác, ích kỉ vậy? Hay bây giờ nói "xin chào" nhỉ? Thế thì lại nhạt quá,hay nói "Anh làm gì vậy" có được không? Vậy thì lại vô duyên thật sự, thôi thì cứ để yên đi, tôi sắp phát điên với anh rồi đấy, anh Valhein.
Khi chơi xong ván đấu bóng rổ, như mọi khi các fan nữ hò reo khen ngợi bên khán đài bên cạnh đó là sự tâm phục khấu phục ở team kia, chỉ khác là không có bóng hình của anh ấy và cũng không còn nụ cười trên mặt của tôi nữa.
Vậy mà ngay thời gian lúc này, anh lại áp người với một cô gái khác ngay trước sự chứng kiến của tôi. Có vẻ tôi đã quá ngây thơ về bản thân rồi nhỉ? Chắc nên buông thôi, bao nhiêu ngày tháng tôi đơn phương anh thì bây giờ nó cũng không còn nữa rồi.
Do dự một chút thì tôi qua về kí túc xá, không đi mua đồ nữa, ăn một cú sốc no căng hết rồi. Trong những lúc như thế này thì tôi hay lướt Face, vừa mới mở thì anh Valhein nhắn cho tôi một tin nhắn. Anh ấy muốn nhờ tôi chút việc lặt vặt, tôi tuy đang suy những cũng đành đồng ý.
Đến nơi thì thấy anh thu dọn các dụng cụ vào trong thùng xốp với cô gái đó, thấy họ đang vui vẻ nói chuyện thì tôi có chút băn khoăn nhưng đến rồi thì phải vào thôi. Thì công việc cũng chỉ đơn giản thôi chỉ cần thu dọn đồ vào trong thùng rồi bê xuống dưới kho của trường là xong.
Định bợ là làm nhanh cho xong như có vẻ tôi bị ảnh hưởng bởi sự vui vẻ của 2 người kia, ghen tị và buồn bã như hòa quyện lại với nhau cùng với đó là im lặng và kiên nhân. Thiên hạ thì tôn vinh tôi nhưng nhiệm vụ của riêng tôi thì được anh làm cho dang dở.
Vô thức tôi nói tại sao?