Làng An Hòa, nơi những câu chuyện về quá khứ được lưu truyền qua bao thế hệ, giờ đây chìm trong nỗi sợ hãi. Khu rừng già nua bao quanh làng, từng là nơi vui chơi của trẻ con, nay trở thành vực sâu của bóng tối, nơi linh hồn của Hằng, cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh, lang thang tìm kiếm sự giải thoát.
Cái chết của Hằng là một bi kịch ám ảnh. Nàng bị người yêu phản bội, bỏ rơi trong đêm mưa gió, và chết trong đau khổ. Từ đó, linh hồn của nàng bị trói buộc trong khu rừng, mãi mãi lang thang tìm kiếm sự giải thoát.
Những câu chuyện về Hằng ma nữ được kể lại qua từng thế hệ, mỗi lần kể lại lại thêm phần rùng rợn. Người ta nói rằng, nàng thường xuất hiện vào những đêm trăng tròn, với mái tóc dài đen nhánh bay bay trong gió, đôi mắt đỏ hoe đầy oán hận. Tiếng cười khúc khích của nàng vọng vào tai người dân làng, khiến họ sợ hãi đến mức không dám bén mảng vào khu rừng sau khi mặt trời lặn.
Bóng ma của Hằng không chỉ ám ảnh người dân làng, mà còn ám ảnh cả những người đến từ nơi khác. Một nhóm du khách, trong đó có một nhà văn trẻ tên là Linh, đến làng An Hòa để tìm kiếm cảm hứng cho tác phẩm mới. Linh nghe kể về câu chuyện của Hằng, và quyết định vào rừng để tìm hiểu thêm.
Linh mang theo máy ảnh, ghi lại những hình ảnh kỳ lạ trong khu rừng. Nàng đi sâu vào rừng, càng đi càng cảm thấy lạnh lẽo, rợn tóc gáy. Bóng cây cổ thụ in dài trên mặt đất, tạo nên những hình thù kỳ quái, khiến nàng cảm thấy bất an.
Bỗng nhiên, Linh nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng. Nàng quay lại, nhưng không thấy ai. Linh cố gắng trấn tĩnh, nhưng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng tiếp tục đi, nhưng tiếng cười khúc khích lại vang lên, gần hơn, rõ ràng hơn.
Linh vội vàng chạy về phía trước, nhưng tiếng cười khúc khích càng lúc càng gần, khiến nàng hoảng loạn. Nàng chạy đến một con suối nhỏ, định băng qua, nhưng bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai nàng.
Linh hét lên thất thanh, ngã khuỵu xuống đất. Nàng nhìn lên, thấy một bóng người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đỏ hoe, đang nhìn nàng với ánh mắt đầy oán hận. Đó là Hằng.
Linh hoảng loạn bỏ chạy, tiếng cười khúc khích của Hằng vang vọng khắp rừng. Nàng chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi thoát khỏi khu rừng. Linh về đến làng, tâm trí nàng đầy ám ảnh, những hình ảnh kinh hoàng của Hằng ma nữ in sâu vào tâm trí nàng.
Linh cố gắng quên đi những gì đã xảy ra, nhưng những giấc mơ về Hằng ma nữ lại ám ảnh nàng. Nàng thấy Hằng xuất hiện trong những giấc mơ của mình, với nụ cười ma quái, đôi mắt đỏ hoe, và tiếng cười khúc khích ám ảnh.
Linh quyết định rời khỏi làng An Hòa, nhưng bóng ma của Hằng vẫn theo đuổi nàng. Nàng đi đâu, Hằng cũng ở đó, với tiếng cười khúc khích ma quái, đôi mắt đỏ hoe, và nụ cười rùng rợn.
Linh không còn cách nào khác, nàng phải tìm cách giải thoát cho Hằng, để thoát khỏi sự ám ảnh của nàng. Nhưng làm cách nào để giải thoát cho một linh hồn oán hận.
Linh, với tâm trí đầy ám ảnh, quyết định quay lại làng An Hòa. Nàng tìm đến những người già trong làng, những người từng chứng kiến sự bi thương của Hằng, để tìm kiếm manh mối giải thoát cho linh hồn oan nghiệt.
Những người già, với đôi mắt đục ngầu và mái tóc bạc trắng, kể lại câu chuyện về Hằng với giọng buồn bã. Họ kể về tình yêu của Hằng dành cho Minh, về sự phản bội của Minh, và về cái chết đau khổ của Hằng.
"Linh hồn của Hằng bị trói buộc bởi nỗi oán hận, bởi sự phản bội của Minh," một ông lão râu tóc bạc phơ nói, "Chỉ khi Minh sám hối, xin lỗi Hằng, linh hồn của nàng mới được giải thoát."
Linh tìm đến Minh, người đàn ông giờ đây đã già nua, tóc bạc trắng, nhưng vẫn mang nét mặt khắc khổ, đầy hối hận. Minh kể lại câu chuyện của mình, về sự hối hận muộn màng, về nỗi đau đớn khi mất đi Hằng, và về sự ám ảnh của Hằng ma nữ.
"Tôi đã làm sai, tôi đã phản bội Hằng," Minh nói, giọng nghẹn ngào, "Tôi muốn xin lỗi Hằng, tôi muốn giải thoát cho linh hồn của nàng."
Linh cùng Minh quay lại khu rừng, nơi Hằng đã chết. Minh quỳ xuống, xin lỗi Hằng, hứa sẽ chuộc lỗi lầm của mình. Nhưng Hằng không xuất hiện, tiếng cười khúc khích của nàng không còn vang vọng trong rừng.
Linh và Minh chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra. Linh cảm thấy thất vọng, nàng nghĩ rằng mình đã thất bại. Nhưng bỗng nhiên, một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hương hoa nhài, mùi hương mà Hằng thường dùng.
Linh và Minh nhìn lên, thấy một bóng người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt đen láy, đang mỉm cười với họ. Đó là Hằng, nhưng không phải Hằng ma nữ, mà là Hằng của ngày xưa, với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đen láy, và vẻ đẹp rạng ngời.
Hằng nhẹ nhàng nói: "Tôi đã tha thứ cho anh, Minh. Tôi đã được giải thoát."
Hằng biến mất, chỉ còn lại mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Linh và Minh nhìn nhau, cảm thấy nhẹ nhõm, vui mừng. Linh hồn của Hằng đã được giải thoát, nỗi ám ảnh của làng An Hòa đã chấm dứt.
Từ đó, khu rừng già nua không còn u ám, lạnh lẽo nữa. Tiếng cười nói của trẻ con lại vang vọng trong những buổi chiều tà, tiếng chim hót lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Làng An Hòa lại trở về với cuộc sống thanh bình, yên ả.