Tôi và Giang Minh quen nhau từ năm 3 đại học tính đến nay đã được 7 năm.Trong quãng thời gian này chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc,cùng nhau trải qua biết bao điều vui có buồn có và cho đến hôm nay khi tôi cầm tờ giấy khám bệnh trên tay,không mấy bất ngờ khi biết giấy viết tôi bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 3,nếu bây giờ điều trị thì ít nhất tôi còn có thể sống được 2-3 năm.Nhưng tôi không muốn,tôi ghét cái mùi bệnh viện,ghét những lần xạ trị đau đớn và nếu tôi đi thì ai sẽ là người chăm sóc cho Giang Minh đây?..Nghĩ ngợi 1 hồi tôi lấy điện thoại ra đã 6h chiều tôi phải về chuẩn bị cơm tối cho anh ấy thôi.Bỗng ngoài trời đổ cơn mưa,mưa càng lúc càng to,bây giờ bắt xe về cũng khó,tôi chỉ còn cách gọi điện cho Giang Minh nhờ anh ấy đón.
"Alo"_ anh ấy bắt mấy,tôi cảm nhận được anh không vui khi nghe tôi gọi nhưng chẳng thể suy nghĩ thêm trời đang mưa ngày càng to nếu không nhờ anh ấy đón thì tôi sẽ không thể về đc mất,lưỡng lự hồi lâu tôi mới trả lời anh:
"Em đang ở bệnh viện***,anh có thể đến đón em không?"
"Anh đang rất bận hơn nữa hôm nay anh tăng ca, em có thể tự bắt xe về mà?"
Tôi sẽ tin lời nói của anh trừ khi tôi không nghe thấy một tiếng phụ nữ vọng vào máy "A Minh,anh đang làm gì thế?Đến đây nào đến lượt anh rồi nè!" và kèm theo đó là âm thanh quen thuộc trong quán bar.Tôi không nói gì.Có lẽ anh ta cũng biết âm thanh vừa nãy đã lọt vào máy nên vội vàng giải thích:
"Vân Thanh,anh xin lỗi,thực ra hôm nay Hứa Thanh Hàm về nước nên bọn anh chỉ đang.."
Không đợi anh nói hết tôi chen vào:
"Em hiểu rồi,anh cứ làm việc đi,em không làm phiền anh nữa".Nói rồi tôi cúp máy.Tôi đang ở trong bệnh viện và trời đang mưa rất to,anh không thèm hỏi tôi rằng tại sao tôi lại ở bệnh viện, không hỏi tôi bị làm sao ; anh cũng biết rằng đang mưa to và ở bệnh viện thì rất khó bắt xe.
4 năm trước vào cái ngày tôi sốt cao đến ngất đi,anh hoảng hốt đưa tôi đến bệnh viện truyền nước nhưng giữa chừng thì anh nhận được điện thoại từ Hứa Thanh Hàm,cô ta nói với anh mình lỡ uống say nên nhờ anh đón về,anh nhìn tôi không nỡ để tôi lại một mình cũng không nỡ để cô ta say khướt bên ngoài,cuối cùng anh chọn rời đi,trước khi đi anh còn hôn lên trán,an ủi tôi:"anh chở cô ấy về rồi sẽ quay lại với em,1 chút thôi,em chờ anh nhé" Không đợi tôi trả lời anh quay người vội vàng rời đi.
Một lúc sau bệnh viện nhận 1 bệnh nhân- là 1 cô gái, đang trong tình trạng nguy kịch,may mà cấp cứu kịp thời nhưng viện lại hết giường bệnh cho bệnh nhân nghỉ ngơi,cũng không nghĩ ngợi gì tôi liền nói với bác sĩ rằng tôi đỡ hơn rồi,có thể đi lại được và sẽ nhường lại giường bệnh.Người đi cùng với cô gái là 1 anh chàng khá cao và điển trai,tôi liền đoán anh là bạn trai cô ấy,anh rối rít cảm ơn tôi và đỡ tôi ra ghế ngồi.Anh cũng ngồi cạnh tôi trò chuyện với tôi,thì ra anh tên là Mạc Gia Huy,bằng tuổi tôi và chỉ là bạn thân của cô gái vừa rồi.Chúng tôi nói chuyện khá lâu,bỗng trời đổ mưa,cơn mưa không to nhưng tôi đang ốm nên không thể tự về được,cậu liền đề nghị đưa tôi về nhưng tôi liền từ chối và cũng nói rằng tôi đã có bạn trai.Không biết có phải ảo giác không,tôi cảm giác cậu ấy hơi hụt hẫng khi nghe tôi nói vậy rồi chủ động trao đổi liên lạc nói rằng muốn kết bạn với tôi.Tôi cũng không nghĩ nhiều,đồng ý và bảo cậu mau vào xem cô bạn thế nào rồi.Chúng tôi tạm biệt nhau,tôi ngồi đấy chờ Giang Minh tới đón.Đã 1 tiếng trôi qua,trời vẫn mưa mà anh ấy vẫn chưa đến,"rõ ràng chỉ đi 1 lúc thôi mà"_ tôi hơi dỗi.Không thể đợi thêm tôi gọi anh và nhận được câu trả lời:
"Sao em không tự bắt xe về đi?anh đang nấu canh giải rượu cho Thanh Hàm đã"
"Trời đang mưa,em đang ốm,đang ở bênh viện,rất khó bắt xe,anh không thể đón em sao? Thế tại sao anh có thể đón cô ta còn em thì lại không? Giang Minh,nếu anh không đến đón là em dỗi đấy!!"_ tôi phụng phịu trách anh.Đáp lại tôi là mấy lời nũng nịu của Hứa Thanh Hàm
"Ay za Thanh Thanh,A Minh chỉ đàn giúp chị thôi mà,với lại chị thấy trời cũng tạnh rồi,em chịu khó chút nhé~~.."
Tôi ngắt máy,cũng may trời mưa không to tôi đi bộ ra ngã tư bắt xe về.Tối đó,tôi giận dỗi anh 1 đêm.Đến hôm sau thì anh chủ động làm lành,và tôi tha thứ."Không có lần sau đâu đóoo".
Đây đã là lần thứ 2,lần thứ 2 anh ta bỏ tôi để ở bên Hứa Thanh Hàm.Tôi bật wechat,nhắn tin cho Mặc Gia Huy bất đắc dĩ nhờ cậu đón.Cậu cũng không ngại mưa gió mà phi xe đến bệnh viện đón tôi còn hỏi tôi bị làm sao,đưa tôi đi ăn vài món lót bụng.Đến nhà tôi cảm ơn cậu hứa sẽ mời cậu ăn 1 bữa,cậu vui vẻ đồng ý,chúng tôi tạm biệt nhau.Bật điện lên đi vào căn nhà mà tôi và Giang Minh đã chung sống 7 năm đã từng rất ấm áp mà giờ trống vắng đến lạ.Không quan tâm nữa dù sao tôi cũng chẳng sống đc bao lâu,sau này rồi cũng sẽ có người thay thế vị trí tôi,cùng Giang Minh làm ấm lại căn nhà này,còn tôi có cố gắng thì cũng vô vọng.9h08 phút,muộn rồi không cần nấu nữa,tắm rửa rồi ngủ thôi, đây là lần đầu tiên tôi không còn muốn nấu ăn ngồi chờ đợi anh ấy đêm muộn về rồi lại hâm nóng cùng anh ăn khuya.Cuối cùng đổi lại cho tôi là một sự thờ ơ vô cảm.Thật ra tôi biết khoảng thời gian hạnh phúc của chúng tôi chỉ kéo dài đc 2 năm,5 năm sau là tôi một mình đơn phương mối tình này..
_Còn tiếp_