Đêm hôm đó, trong căn biệt thự sang trọng, âm thanh của đồ vật vỡ và tiếng cãi vã của hai người đàn ông vang vọng. Ánh sáng từ đèn chao đảo, tạo ra những bóng đổ kỳ lạ trên tường.
"Em có thể dừng lại được không? Mọi chuyện đã đi quá xa rồi!" Lê Minh Khải, mặt đỏ bừng, hét lên.
"Đi quá xa? Anh không thấy rằng chính anh mới là người đã làm tổn thương tôi sao?" Tô Viễn Kiên, mắt ngấn lệ, chỉ tay vào Minh Khải với sự tức giận không thể kiềm chế.
"Tôi làm tổn thương em? Em ôm ấp người khác sau lưng tôi mà lại dám trách móc tôi sao?" Minh Khải chỉ tay về phía Viễn Kiên, giọng anh lạnh lùng và không chút thương xót.
"Tại sao anh không trả lại cho tôi, Anh của những ngày tháng trước kia, khi anh còn thực sự quan tâm đến tôi hả?" Viễn Kiên gào lên, nước mắt lăn dài trên má.
Minh Khải đứng lặng, cảm giác nỗi đau từ những lời trách móc của Viễn Kiên giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim. Cậu quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào. Minh Khải đứng lại, cảm giác nỗi đau và nghi ngờ khiến anh không thể hành động.
Viễn Kiên rời khỏi nhà, còn Minh Khải, người còn lại, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Đêm đó, trời mưa to, những giọt nước đập vào cửa sổ như những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Sau một tuần không thấy Viễn Kiên, Minh Khải cảm thấy lo lắng tột độ. Căn biệt thự, vốn sang trọng, giờ đây trở nên bừa bộn và u ám. Minh Khải tiếp tục tìm kiếm, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cuối cùng, vào một buổi tối mưa gió, khi anh trở về, mệt mỏi và đầy lo âu, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trong căn nhà tối tăm.
"Em đã đi đâu mấy ngày qua?" Minh Khải hỏi, giọng run rẩy.
"Em chỉ cần thời gian để suy nghĩ" Viễn Kiên trả lời, khuôn mặt cậu mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt.
"Anh xin lỗi vì đã nóng giận và nói những lời tổn thương em. Thật sự, anh không muốn chúng ta cãi nhau" Minh Khải nói, nước mắt chảy dài trên má.
Viễn Kiên cảm thấy một nỗi hạnh phúc đau thương khi nghe những lời này. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy sự buồn bã.
"Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của anh. Anh chắc hẳn đã lo lắng rất nhiều."
Nhìn người yêu ngày càng gầy gò và xanh xao, Minh Khải cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Anh ngồi thụp xuống sàn, không còn giữ được sự mạnh mẽ. "Tô Viễn Kiên, em từng rất quan tâm và yêu thương anh, nhưng sao em lại thay đổi nhanh như vậy?"
Viễn Kiên cố gắng an ủi, mặc dù biết rằng thời gian của mình không còn nhiều. "Đừng khóc. Em không muốn thấy anh buồn."
Một tuần sau, vào ngày 15 tháng 11, cả hai cùng ngồi bên nhau trong sân sau, nơi đã bị bao phủ bởi màn sương mỏng của buổi chiều tà.
"Vì sao tay em lại lạnh thế này? Vào trong nhà đi" Minh Khải cười, xoa xoa tay Viễn Kiên.
"Em không cần. Chỉ là thời tiết thôi" Viễn Kiên nũng nịu đáp.
Minh Khải lắc đầu, không thể cưỡng lại sự nũng nịu của người yêu. "Nhìn cảnh hoàng hôn trên hồ, em có cảm thấy hạnh phúc không?"
Viễn Kiên mỉm cười nhẹ. "Em rất hạnh phúc. Ước gì chúng ta có thể mãi mãi như thế này."
"Anh cũng vậy. Chúng ta chắc chắn sẽ luôn hạnh phúc" Minh Khải dõng dạc.
Đột nhiên, vào tối hôm đó, khi ánh sáng của những ngọn đèn chiếu xuống mặt hồ, Minh Khải nhận được tin nhắn từ một số lạ. Tin nhắn đó có một liên kết đến một bài báo, với tiêu đề "Nạn nhân của vụ án giết người bí ẩn: Tô Viễn Kiên."
Minh Khải vội vàng đọc bài báo và nhận ra đó là thông tin về cái chết của Viễn Kiên. Anh cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng. Trong bài báo, cảnh sát cho biết Viễn Kiên đã bị đâm nhiều nhát.
"Không thể nào. Cậu ấy vẫn ngồi đây với tôi!" Minh Khải lắp bắp trong đau đớn.
Khi mọi người trong tiệc tàn về hết, Minh Khải ngồi trong phòng, nước mắt không ngừng rơi. Anh cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng. Hình bóng của Viễn Kiên xuất hiện trong tâm trí Minh Khải, cậu nói trong khi hình bóng dần mờ đi. "Em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc. Em không có dũng khí để nói ra."
"Em đã nói sẽ bên anh mãi mãi. Tại sao lại bỏ lại anh như vậy?" Minh Khải nghẹn ngào, đau khổ tột cùng.
"Nhớ em hãy nhìn vào ánh sáng của mặt hồ. Em sẽ trở thành một phần của ánh sáng đó, luôn dõi theo anh từ xa. Sống thật hạnh phúc, vì em yêu anh rất nhiều."
Khi hình bóng Viễn Kiên dần biến mất, Minh Khải đứng một mình, trái tim đau nhói. Ánh sáng của mặt hồ phản chiếu ánh trăng mờ ảo, nhưng ánh sáng của Viễn Kiên đã không còn. "Tô Viễn Kiên, em đúng là đồ thất hứa" Minh Khải gào thét trong đau đớn.
Ánh sáng của mặt hồ vẫn đẹp, nhưng Minh Khải biết rằng giờ đây, cậu không còn cùng anh thưởng thức cảnh đẹp này nữa. "Nếu chúng ta có thể bên nhau một lần nữa để nhìn vào ánh sáng của mặt hồ, thì tốt biết bao."