Tôi có gia thế tốt, một người mẹ giỏi giang quý phái, một cậu em trai hoạt bát đáng yêu.
Nhưng......tôi lại là nữ chính truyện ngược.
Năm tôi 10 tuổi, em trai 8 tuổi, mẹ dẫn chúng tôi đến khu vui chơi, em trai nghịch ngợm chạy lung tung, mẹ bèn bỏ tôi lại để đi tìm em trai, kết quả khiến tôi bị kẻ buôn người bắt cóc, bán đến một vùng núi hẻo lánh.
Nhẫn nhịn 8 năm, tôi rốt cuộc thi đỗ vào học viện quân sự, dưới sự giúp đỡ của cán bộ địa phương, thoát khỏi móng vuốt của người mẹ nuôi ma quỷ đến thành phố nhập học.
Kết quả, ngày đầu tiên đặt chân tới thành phố, liền bị em trai chưa đủ tuổi say rượu lái xe tông gãy chân.
Bọn họ không những không chịu bồi thường, còn vu khống tôi cố ý ăn vạ.
Không thể tiếp tục học đại học được nữa, tôi lê từng bước chân tập tễnh làm đủ thứ việc nặng nhọc để có thể bám trụ ở thành phố này.
Dẫu sao, ở lại thành phố tuy vất vả, nhưng vẫn tốt hơn về cái nhà địa ngục đó để rồi bị mẹ nuôi bán cho lão già 60 tuổi làm vợ để lấy tiền sính lễ.
Oan gia ngõ hẹp, sau này tôi thỉnh thoảng lại gặp lại tên nhóc đó, lần thứ nhất nó hại tôi bị đuổi việc, lần thứ hai hại màng nhĩ tôi bị tổn thương phải đeo máy trợ thính, lần thứ ba hại tôi bị bạo lực mạng.
Mà người mẹ tốt của tôi, mỗi lần đều bênh vực nó, dùng những lời lẽ sắc bén nhất sỉ nhục tôi, chửi rủa tôi.
Bọn họ phá hủy tương lai của tôi, hại tôi trở thành con chuột chạy qua đường, người người đánh chửi. Sau đó, khi phát hiện ra thân phận của tôi, bọn họ hối hận rồi, mỗi ngày đều như con muỗi vo ve bên cạnh, muốn tôi tha thứ cho họ. Thật là nực cười.
Tôi vừa thức tỉnh ý thức, nhìn lại kết cục trong tiểu thuyết gốc, tôi bị bọn họ làm cảm động, tha thứ và trở về sống vui vẻ hạnh phúc cùng họ.
Tôi cười lạnh một tiếng. Nhưng sau khi cười xong, xoay người liền tha thứ cho bọn họ.
Tôi bị điên sao? Không sai, lần này tôi thực sự phát điên rồi.
Một tuần sau khi tôi được đón trở về, các loại giấy tờ chuyển nhượng tài sản, cổ phần công ty, thêm tên tôi vào sổ đỏ đã hoàn tất.
Tôi xoay người, âm thầm đem toàn bộ cổ phần công ty và bất động sản trong tay bán ra ngoài.
Cũng vào tối hôm đó, một mồi lửa thiêu rụi biệt thự.
Hôm sau, tôi đứng trước cửa sổ phòng tổng thống của một khu resort cao cấp, hướng mắt nhìn hoàng hôn trên biển, nghe truyền hình đưa tin về cái chết của một gia đình hào môn.
Tôi khẽ lắc ly rượu trái cây trong tay, nhẹ nhàng mỉm cười.
Sống như vậy mới là sống chứ.