(ONESHORT)
Hôm nay cậu và tôi..Chỉ 2 ta đứng trên vách đá ở bờ biển thuở nhỏ mà chúng ta thường đến dạo chơi.Cậu nhìn tôi mà hỏi:
"Cậu chắc chứ?Cậu có chắc chắn về cái quyết định này không?"
....
Một hồi lâu..giữa khoảng không bất tận..mênh mông và vô định ...Tôi chậm rãi nhìn cậu(một cách đăm chiêu)...Đã được 1 lúc lâu rồi tôi mới phản ứng lại,đôi mắt vẫn hướng về bóng cậu:
"Ừ..."
Dây thanh quản tôi ngừng lại ..não bộ bắt tôi câm nín,nó bắt tôi phải hướng về phía cậu..Hướng về cái ảo ảnh nó bịa ra..Ahhaa...Bầu trời hôm nay trong xanh thật nhỉ "cậu"ơi~...
Gió từ ngoài khơi mang mùi của đại dương xa tít từ chân trời dạt thẳng lên người " đôi ta "...Tôi thẫn thờ nhìn hướng gió bay, mái tóc đen dài bay lất phất theo từng nhịp của gió.Chiếc váy trắng xinh cậu mặc cứ mãi phảng phất mùi bạc hà..không..là mùi máu trộn với bạc hà và..Xen lẫn mùi hoa hướng dương trên mái tóc được tết lại dài đến đầu gối ở chân cậu.Mang theo hy vọng đặc mùi tanh hôi màu huyết dụ.Khi "đôi ta "nhảy xuống vách đá , chúng ta sẽ được "tự do"!..hah..Đúng là cái suy nghĩ trẻ con mà
Vì...
"cái tự do mà đôi ta nhắc đến..nghe thật trừu tượng nhỉ?...Zima?".
...."à quên mất"
Tôi cười nhạt..rồi tôi lại thở dài...Sự thất vọng dần bao chùm lấy tôi...
"Chậc..Hình như tôi quên mất cậu chết trước tôi rồi.."
Tôi dần cảm nhận được tất thảy hương thơm của đất trời.Như trái cấm chỉ có thể nếm thử 1 lần..tôi hít lấy hít để ..Cái cảm giác sung sướng..cảm giác lâng lâng trong khối óc tôi ..Nó nặng mùi của thời gian..Mùi của sự chua chát...mùi của sự ngọt ngào..Còn gì nữa nhỉ?Mùi máu thịt tôi hòa trộn với biển xanh?..Mùi xương tủy tôi như vỡ ra vậy...Ah..một cảm giác thật "Tuyệt Vọng".
Tôi..một linh hồn tội lỗi..
Nhân danh "Hy Vọng"..Cười trên "Tuyệt Vọng"...