Năm ấy, tôi chỉ là một sự tồn tại nhỏ bé, mờ nhạt giữa cánh đồng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Năm ấy, anh là sức sống mạnh mẽ nhất, tuyệt diệu nhất trong tất cả những vì tinh tú trên trời xanh cao thẳm.
Năm ấy, kẻ lay lắt tìm kiếm ánh mặt trời để sinh tồn đã nảy nở một thứ cảm xúc lạ kì với người tựa vầng ánh dương rực rỡ.
Đó là năm tôi gặp anh.
Ấy là vào một ngày đông ấm, mây dày cũng không che nổi ánh nắng dịu dàng. Tôi đang bận bù đầu làm bài luận, chạy đôn đáo kiếm việc làm, hèn mọn cầu xin bà chủ nhà thư thả thêm dăm hôm. Rồi tôi thấy anh. Anh cười một cái, nét cười của anh rạng rỡ, chói loá như ánh mặt trời,nhưng lại mềm mại mà vẫn đủ làm com người ta thổn thức như thi sĩ thổn thức vì trăng sáng, như thiếu nữ e thẹn liễu tơ hẹn hò cùng trai tráng. Nụ cười của anh sáng hơn cả đèn điện, nhưng tôi không bị loá mắt bởi ánh sáng nhiệm nàu của anh. Hình ảnh của anh, rõ ràng, sâu đậm, mãnh liện in sâu vào tâm trí tôi, len lỏi vào từng mạch não, chiếm lĩnh cả tâm hồn tôi.
_Tôi biết yêu rồi_
Tôi nghĩ thế, dù tôi chẳng biết gì về anh, thứ tôi yêu ban đầu, có lẽ cũng chỉ là nụ cười của anh.Sau này, tôi nhận ra anh xuất hiện trong cuộc sống của mình càng nhiều. Cuộc sống vốn tối tăm nay lại có thêm một gam màu khác lạ. Tôi tò mò về anh hơn, dường như, là cả về mọi thứ xung quanh anh nữa. Anh không đẹp như tiêu chuẩn hiện nay, anh không có con mắt to hay sắc, nhưng mắt anh dịu lắm, ấy là một đôi mắt biết cười. Anh không cao, nhưng anh đủ cao để che bớt nắng gắt nếu đứng cạnh tôi. Anh không đẹp, nhưng anh là tiêu chuẩn hoàn hảo nhất trong thế giới của tôi. Anh lại còn là một người hướng nội, anh thích ở một mình, nghe nhạc một mình, đọc sách một mình, ăn trưa cũng một mình. Nhưng khi gặp bạn bè, anh lại rất hoà đồng, cởi mở. Anh thích nói về những anh chàng cool ngầu đi xe moto, những tay đua khét tiếng và những trận đá bóng kinh điển. Anh cũng thích bàn luận về các bộ phim, anh cũng có sự am hiểu về nhiếp ảnh, nghệ thuật. Như thể không gì là anh không biết, hoặc có lẽ tình yêu đã làm bật hình ảnh của anh trong tôi. Tôi không biết,và cũng chẳng mấy để tâm.Tôi cứ âm thầm, lặng lẽ quan sát anh, tôi hài lòng với cương vị là một người hâm mộ thầm kín của anh. Nhưng vận mệnh có lẽ thật sự ghét tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi càng ngày càng cách xa anh. Anh sắp đi du học rồi. Cách giải quyết ban đầu của tôi là học.Tôi học. Học nữa. Cứ học mãi. Học để theo bước anh. Tôi không thể chấp nhận quay về cuộc sống như trước. Ít nhất, làm ơn, hãy để tôi thấy anh. Tôi điên cuồng. Rồi tôi tìm cách. Tôi hiểu rõ lịch trình của anh. Tôi hẳn sẽ có cách ngăn anh. Phải rồi, nếu có cách, tôi sẽ tìm ra. Tôi gặp anh, tỏ ra hiểu biết với mọi thói quen của anh. Tôi học nhiếp ảnh để chụp lại những khoảnh khắc có anh. Và nhờ thế, tôi có thể nói chuyện cùng anh. Ít ra, tôi sẽ có manh mối giữ anh ở lại. Anh vẫn như thế, dịu dàng và ấm áp, hoàn toàn tin tôi là một người bạn mới quen có chung sở thích. Tôi tiếp cận anh nhiều hơn, để cuộc sống của anh có tôi, như cách anh đã bước vào tâm trí tôi. Nếu thế, liệu anh có ở lại không?
Anh đi rồi. Anh đi thật rồi. Tôi tìm kiếm bóng dáng anh khắp thành phố mà không thấy. Tìm anh từng là việc giỏi nhất tôi có thể làm, giờ thì hết rồi.Tôi nhớ anh, tôi nhớ anh da diết lắm. Nếu anh trở lại, tôi sẽ thổ lộ tâm tư của mình, tôi sẽ cho anh thấy, tình yêu tôi dành cho anh còn lớn hơn tất cả những việc tôi đã làm trên danh nghĩa tình yêu. Tôi nhớ anh, anh về chưa?