“Ma vương, ngươi tàn nhẫn lấy đi bao nhiêu mạng người, và đây là lúc mà ngươi phải trả giá cho việc đó.” Iris vung kiếm thành một vòng cung, máu mỡ bám trên lưỡi kiếm bị vẩy ra tạo thành một đường cong đỏ tươi trên mặt đất. Ánh mắt cô lộ ra một loại sát ý dày đặc hướng về phía cô gái đang chật vật với vô số vết thương chằng chịt trên người.
Bụi bặm tung đầy điện đường, những chiếc cột cũ kĩ dù vững vàng đến đâu cũng đứt gãy trước sự quyết liệt của trận chiến vừa rồi. Một nơi vốn dĩ là địa bàn cư ngụ của ma vương cao cao tại thượng mà bây giờ chỉ còn là tàn tích đổ nát không hơn không kém.
“Trả giá? Cái mạng của ta đắt đến như thế sao?” Abyss cười khẩy, cô không hề bị lay động bởi những lời ngược tai của Iris. Cô rất rõ ràng bản thân mình đã làm ra tội ác tày trời gì, tuy nhiên tất cả những điều đó đều không khiến cô hối hận một chút nào.
“Thay vì nói những lời xàm ngôn đó thì sao không dùng cái thứ gọi là “thánh kiếm” đó để kết liễu ta đi? Nghe mấy lời như vậy nhiều quá ta cũng kén cả tai rồi.” Chưa đợi Iris phản hồi thì Abyss đã bồi thêm một câu. Hơi thở ngày càng yếu dần đi, cô có thể cảm nhận được cái chết đang cận kề chính mình.
Thân là một vị ma vương, Abyss không thể phủ nhận là tuyệt sắc giai nhân, đôi mắt và mái tóc đều được tô bởi màu tím quyến rũ, đồng thời dáng người đẫy đà thuộc hàng tuyệt phẩm có thể hấp dẫn ánh nhìn thèm khát của nam giới. Tuy nhiên, dung mạo có khuynh quốc khuynh thành đến mấy cũng trở nên vô nghĩa khi tử kỳ ập đến trước mặt.
“...” Iris không phản ứng lại lời trêu chọc của Abyss mà chậm rãi hạ kiếm xuống. Tạm thời cô chưa muốn giết ma vương ngay lập tức, bởi vì có một số chuyện cô cần phải xác thực.
“Ngươi nhốt Sophie đâu rồi?” Iris lạnh lùng thốt ra, dùng ánh nhìn buốt giá nhất đối diện với ma vương.
“Sophie? Ý ngươi là con nhóc pháp sư tinh linh ấy à? Nếu là nó thì hình như ta đã ném vào máy xay, biến nó thành nước trái cây xong rải đầy đất cho đám chó địa ngục liếm hết rồi.”
“Ngươi…” Iris không kiềm được lửa giận trong lòng, đâm kiếm thẳng vào bụng của Abyss. Máu tươi nở rộ như một đóa hoa, xinh đẹp mà lại tàn nhẫn.
Abyss thấy mình đã đạt thành mục đích, cô lặng lẽ nhắm đôi mắt lại, chờ đợi sinh mệnh trôi qua theo từng giây ngắn ngủi.
“Anh hùng… ngươi xem cái này đi.” Abyss nhẹ giọng nói ra, từng âm sắc bỗng trở nên hiền dịu như một người mẹ. Song, cô búng tay một cái, những đốm sáng tinh linh màu xanh lục từ hư vô bay đến quây quần bên nhau kết thành một chiếc gương.
Iris theo bản năng né ánh mắt ra khỏi tấm gương ấy vì tưởng rằng đó là thủ đoạn phản công cuối cùng của ma vương, nhưng được một lúc cô lại thấy không đúng chỗ nào, liền quay mặt lại nhìn thẳng vào.
Trong hình ảnh phản xạ của mặt kính, Iris hiện lên như một cô gái xinh đẹp mặc chiến giáp thần thánh, hai tay vẫn còn đang giữ lấy chuôi kiếm cắm vào Abyss. Tuy nhiên, trong hai con mắt vàng óng ấy lại nhiễm đầy hận ý, hung tợn như con dã thú khát máu muốn ăn sống nuốt tươi con người.
Anh hùng ư? Chẳng ai nghĩ rằng đây là anh hùng cả. Đó rõ ràng là ác ma, thậm chí khi so sánh với Abyss, Iris càng xứng đáng với cương vị ma vương hơn.
“A… ngài anh hùng cao quý… chuyện là như vậy đó…” Abyss mang theo hồi ức ngập ngừng nói thành câu, thoáng khi sặc sụa ho cả máu ra ngoài.
Chấm dứt câu nói ấy, Abyss hoàn toàn yên tĩnh, không còn dấu hiệu của sự sống nào nữa.
“Cái quái gì vậy chứ… haha… chắc đó chỉ là ảo ảnh mà ma vương đem ra để lừa mình thôi…” Iris vẫn không thể tin được hình ảnh bản thân đang chứng kiến trong gương, hai chân thoát lực khuỵu xuống rồi cười như kẻ điên dại.
“Sophie… hơn trăm năm… cuối cùng chị cũng đã trả thù được cho em rồi.” Hình ảnh của một con gái với đôi tai nhọn hoắt nổi bọt trong ký ức, nụ cười tươi tắn như nắng ban mai chan hòa con tim của cô. Nhưng rồi một ngày, người ấy bị ma vật dưới trướng ma vương cuốn đi mất, để lại hận thù được Iris nuôi dưỡng qua nhiều năm tháng. Nghĩ đến cảnh ấy, giọt nước mắt óng ánh bất giác chảy dài.
“Chúng ta đều là anh hùng… số phận của anh hùng đều bi thảm đến vậy ư? Đến cuối cùng người đều mất cả, chỉ còn lại chị… Leonas, Feraliz, Wendy… họ đều hi sinh cả rồi.”
“Leonas bị xé xác bởi một ác ma thượng cấp trong khi mở đường cho tổ đội bọn chị vào lâu đài. Feraliz và Wendy đã mất… trong trận chiến với ma vương.”
Mọi cử chỉ, mọi cảm xúc của Iris đều được phản ánh lên chiếc gương ấy.
Nhưng rồi, vì không còn sự suy trì của người thi pháp, tấm gương ma thuật dần tan rã đi, những đốm sáng tinh linh thay nhau giấu mình vào hư không như đó mới là nơi mà chúng thuộc về.
“Đợi đã… có gì đó không đúng…” Cảm giác bất an trong lòng Iris mỗi lúc trở nên nồng nặc thêm.
Tại sao ma vương lại thanh thản khi chết đến vậy?
Tại sao ma vương lại không phản kháng cho đến cuối cùng?
Tại sao ma vương chỉ nghiêm túc chiến đấu khi Feraliz và Wendy còn sống nhưng bây giờ thì lại không?
Nhưng quan trọng hơn, tại sao tấm gương đó lại quen thuộc đến như thế…?
‘Haha, chị nhìn trong gương xem, chị có khác gì yêu quái đâu nè? Em bảo rồi, chị không thắng được em đâu trong trò này đâu.’
‘Ừm… chị giận em sao? Em xin lỗi… lần sau em không vẽ mặt quỷ nữa… vẽ mặt mèo cho dễ thương hơn nhé?’
“Sophie… không thể nào… chuyện này nhất định là giả, chuyện này không thể nào là thật được, nhất định… nhất định là do ma vương bày trò…”
Iris đưa ánh mắt nhìn lấy gương mặt của Abyss, khi cô so sánh với mặt của Sophie trong ký ức thì chúng dần chồng lên nhau và trở thành một. Tuy rằng khác nhau về màu mắt và màu tóc, nhưng ngũ quan thì lại giống nhau đến chín phần.
‘Chị Iris nè, chị có bao giờ nghĩ đến ma vương chỉ là một trò lừa đảo thế kỷ hay không? Thực ra họ không độc ác đến như vậy? Em cho rằng quân đoàn ma vương tồn tại như một cái ác tất yếu để tạo tiền đề cho công lý được hình thành.’
‘Chẳng phải người ta có câu: “Ở đâu có cái ác thì ở đó có công lý” hay sao? Nếu thiện ác không phân minh thì đâu ra cái ác, đâu ra cái gọi là công lý? Ma vương và anh hùng xuất hiện rốt cuộc chỉ để phục vụ cho mục đích này thôi. Em nghĩ rằng loài người cần một kẻ địch chung để đối mặt, như vậy sự đoàn kết sẽ không vơi đi mà ngày một vững chắc thêm, bởi vì ai cũng sợ chết, họ buộc phải tham gia vào cuộc chiến để giữ mạng sống của mình.’
‘Còn anh hùng như chúng ta thì lại đáng thương hơn… bởi vì chúng ta là đội ngũ tiên phong trong việc diệt trừ ma vương nên hệ số nguy hiểm cũng cao nhất, bất cứ khi nào có người trong tổ đội mất đi, anh hùng sẽ là người cảm nhận rõ ràng hơn ai hết, cũng là người sẽ phải chịu tác động lớn nhất từ sự hận thù.’
‘Mà chị biết không? Hận thù của chúng ta đều hướng về quân đoàn ma vương, vì chúng ta không thể hận ai khác ngoài “cái ác” đã tước đi mạng sống của đồng đội mình.’
‘Nhưng có một nghịch lý như thế này, ta càng đối địch với thứ gì thì ta sẽ càng trở thành chúng. Bởi vì bản thân sống với kẻ địch cả ngày lẫn đêm, sống với họ trên chiến trường, sống với họ trong ác mộng, sống với họ bằng cái hận từ xương tủy. Ta càng hiểu rõ ác ma bao nhiêu, ta lại càng giống chúng bấy nhiêu.’
“Sophie… xin em đừng nói nữa… quá đủ rồi…” Iris đau đớn ôm cái đầu đang liên tục bị tra tấn bởi những câu nói nổi bọt trong ký ức xa xưa, mỗi lúc nó lại càng găm sâu thêm vào trái tim sắt đá của vị thánh kỵ sĩ này.
‘Nếu có thể, em không muốn làm anh hùng nữa.’
‘Em thà làm một ma vương bị mọi người ghét đến muốn ăn tươi nuốt sống, còn hơn là trở thành một người hùng bị hành hạ trong cảm xúc khổ đau ấy.’
‘Chị nghĩ sao về những điều đó? Em đọc được thông qua một cuốn cấm thư đấy… nghe nói nhà hiền triết đó đã bị xử tử vì những tư tưởng lệch lạc…’
‘À… chị vẫn muốn làm anh hùng sao…’
“Không… chị… không muốn làm anh hùng nữa. Chị chỉ cần em mà thôi.”
‘Nếu như thế thì sau này em có hi sinh vì lý do nào đó… chị chỉ được trách em vì quá bất cẩn thôi, không được phép hướng cảm xúc đó qua “ma vương” đấy!’
“Chị biết rồi… chị xin lỗi… em có thể quay lại được không… chị xin lỗi mà…”
Bi thương ngưng tụ thành giọt lệ tràn ly, từ gò má trượt xuống gương mặt thanh tú đang yên nghỉ trong giấc ngủ ngàn thu. Iris gạt bỏ hết thảy mọi thứ, vòng tay qua ôm lấy cổ của Abyss và khóc như một đứa trẻ.
Sophie trong đoạn ký ức ấy nghịch ngợm nhìn lấy Iris, mái tóc trắng phấp phới từng sợi dưới ánh trăng thanh mát, đôi mắt lục bảo như phát sáng lên trong màn đêm tối kia.
‘A… ngài anh hùng cao quý, chuyện là như vậy đó.’
******
Thử hỏi rằng liệu Abyss có tiếc nuối về những điều đã xảy ra hay không?
“Có lẽ.”
Thử hỏi rằng Abyss có bị lay động nếu thấy được Iris khóc sướt mướt hay không?
“Có.”
Thử hỏi rằng nếu có cơ hội để làm lại tất cả, Abyss có tiếp tục lựa chọn con đường này hay không?
“...”
“Không biết. Hận người khác hay làm người khác hận đều là chuyện vô nghĩa.”
Thử hỏi rằng… Sophie, cô cảm thấy thế nào?
“Rất khó chịu, dù là đứng ở phe anh hùng hay phe ma vương đều như thế.”
“Tôi chỉ muốn chị Iris được hạnh phúc, chị ấy đã hy sinh quá nhiều rồi.”
Chẳng phải cô, Sophie, đã hy sinh nhiều hơn sao?
“Điều đó không quan trọng, và tôi chẳng quan tâm. Dù sao thì tôi cũng đã chết.”
“Em nói cái gì vậy Sophie? Chị tìm thấy em rồi đấy nhé, đừng trốn đi đâu nữa đấy.”
Iris nở một nụ cười quái gở nhìn Abyss đang chậm chạp nhấc mí mắt nặng trĩu lên, hào quang thần thánh bao lấy cô đã không còn nữa, mà thay vào đó là tử khí hắc ám quẩn quanh bên người.
“Ta... chưa chết…?”
“Em bất ngờ về cái gì vậy Sophie… à không… phải gọi là Abyss mới đúng chứ? Chẳng phải truyền thuyết luôn bảo rằng ma vương có thể hồi sinh người chết hay sao?”