Tôi là Ngọc Ánh năm nay tôi đã 16 tuổi. Tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái khác.từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, sống nhờ vào tiền công ít ỏi lúc làm thêm. Tôi học cũng chẳng giỏi giang gì, chắc chỉ ở mức trung bình thôi. Tôi đây cũng chẳng có bạn bè, ai lại làm bạn với kẻ nghèo kia chứ.
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua giống như một vòng lặp giống nhau y đúc vậy. Tôi chẳng hứng thú tới cái gì cứ như sống chỉ là nghĩa vụ của tôi thôi. Nó giống như một bức tranh chưa tô màu, chỉ có màu trắng của tờ giấy và màu xám của nét bút chì.
Thế nhưng đến ngày hôm nay, có vẻ như ai đó đã cầm bút màu lên và ban phát cho nó chút sắc màu ít ỏi thế nhưng chỉ cần chút sắc màu ấy, một bức tranh tẻ nhạt đã có thêm một màu sắc mới giúp nó tươi sáng hơn. Đó là ước mơ, thứ ước mơ đem đến chính là quyết tâm chinh phục nó.
Nó đến thật bất ngờ, ai đâu nghĩ nó lại đến khi tôi đang đi dạo trên con đường đi học chứ. Nó đến chỉ là khi lúc tôi nhìn thấy những chiếc váy xinh đẹp đủ sắc màu kiểu dáng đó, nhưng đó chỉ là lúc tôi tự cảm thấy đôi chút hứng thú với việc thiết kế trang phục, thời trang. Tôi dần tập vẽ từ những bước cơ bản nhất, lúc ấy tôi nghĩ nó khá dễ nhưng nó thật ra chẳng dễ lắm. Tôi trước giờ chẳng vẽ tranh lần nào nên mấy cái này tôi rất kém. Tôi thậm chí không thể vẽ ra một bộ váy hoàn chỉnh. Thế là tôi đành phải học vẽ trên mạng, sau một thời gian tập tành vẽ tôi cũng đã vẽ xong một chiếc váy đơn giản. Tôi thấy việc này có vẻ cũng khá vui, nó giúp tôi giải tỏa áp lực khi học và khi làm. Tôi dần dành nhiều thời gian để tập vẽ hơn, tôi vẽ cũng càng ngày càng đẹp hơn. Tôi xem lại nhưng bức tranh tôi đã vẽ và những chiếc váy mà tôi đã thiết kế. Tôi đã nghĩ rằng nó rất đẹp rồi cho đến khi sự thật tát thẳng vào mặt tôi rằng những bức tranh và những bản thiết kế ấy không hề tuyệt đẹp như tôi tưởng khi so với một số tác phẩm trên mạng.
Lỗi sai ở rất nhiều nơi, bản thiết kế thì váy bị sai tùm lum còn bị lỗi thời, những bức tranh thì phối màu không chuẩn và còn vẽ sai bộ phận cơ thể người.
Biết được điều này nên tôi khá thất vọng về bản thân định bụng sẽ không tập vẽ nữa. Chưa xong chuyện này lại đến chuyện kia, một thằng khốn nạn đã xem lén cuốn tập vẽ của tôi, nó đem đi cho mọi người xem rồi phê phán đánh giá tôi. Nó nói tranh tôi như rác thì ai mà thèm xem. Từ sau vụ đó tôi lại dần bị cô lập với cả lớp hơn.
Tôi lúc đó như tức điên lên thầm chửi lúc đó thà mình không tập vẽ cho rồi, khi lên lớp tôi vẫn chẳng lấy một người bạn, cho đến khi có một cậu bạn chuyển trường tới ngồi cạnh tôi. Họ nói tôi nghèo hèn lắm nên đừng có ngồi cạnh kẻo lây vận xui, chúng nó còn bảo tôi vẽ xấu mà còn bày đặt vẽ tranh rồi cười rộ lên.
Nghe thế cậu bạn chỉ im lặng rồi quay sang nhìn tôi, tôi cứ nghĩ cậu ta cũng sẽ như những đứa khác châm biếm tôi rồi né xa tôi ra, thế mà cậu ta không làm vậy, thậm chí cậu ta còn bắt chuyện với tôi khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Mặc kệ những lời nói xấu tôi cậu vẫn nói những lời an ủi tôi.