Bầu trời buổi chiều tà nhuộm màu đỏ rực, như thể chính mặt trời đang nhỏ lệ cho những nỗi đau mà Minh và Linh đang chịu đựng. Họ từng là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt bạn bè và gia đình, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch mà con người đã định sẵn.
Minh và Linh gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai còn là sinh viên đại học. Linh là cô gái tràn đầy năng lượng và đam mê, luôn đứng đầu các hoạt động của trường. Minh lại là chàng trai trầm lặng, nhưng vô cùng thông minh và tài năng. Sự đối lập của họ như hai cực của nam châm, ngày càng thu hút lẫn nhau.
Những ngày tháng đại học trôi qua trong những kỷ niệm ngọt ngào và êm đềm. Họ cũng nhau trải qua kỳ thi căng thẳng, những buổi dã ngoại thư giãn và những đêm thức trắng dưới ánh đèn ký túc xá. Tình yêu của họ nảy nở và phát triển mạnh mẽ như một cây cổ thụ vững chắc, không gì có thể lay chuyển được.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai quyết định trở về quê làm việc. Minh nhận công tác tại một công ty công nghệ hàng đầu , còn Linh trở thành cô giáo dạy văn tại một trường trung học. Họ mơ ước về một ngôi nhà nhỏ xinh với vườn hoa rực rỡ, nơi họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng trôi chảy theo những gì mà ta mong đợi. Vào một buổi chiều, Linh cảm thấy mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Cô tưởng chỉ là cảm cúm thông thường, nhưng sau nhiều lần thăm khám, bác sĩ kết luận Linh mắc bệnh ung thư máu. Tin này như sét đánh ngang tai, xé nát trái tim Minh và Linh.
Minh dành tất cả thời gian chăm sóc Linh, đưa cô đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để tìm kiếm hy vọng. Nhưng cho dù cố gắng thế nào, bệnh tìn của Linh ngày càng trở nặng. Những cơn đau hành hạ cơ thể , nhưng điều đáng sợ hơn là nỗi đau trong tâm hồn cô và Minh. Họ biết rằng thời gian bên nhau không còn nhiều.
Trong những tháng cuối cùng của cuộc đời, Linh quyết định dành tất cả những khoảnh khắc bên cạnh Minh để làm những điều cô yêu thích. Họ cùng nhau du lịch đến những nơi đẹp nhất, ăn những món ngon nhất và chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa nhất. Mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt của Linh đều là vô giá đối với Minh. Anh biết rằng, không gì có thể bù đắp sự mất mát mà anh sắp phải đối mặt.
Ngày Linh ra đi, bầu trời hoà cũng nỗi đau của Minh. Căn phòng bệnh viện tràn ngập mùi hương hoa ly trắng, loại hoa mà Linh yêu thích nhất. Minh cầm chặt tay Linh , cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt của trái tim cô, cho đến khi nó ngừng lại. Trái tim Minh như bị xé toạc, nhưng anh vẫn phải giữ vững tinh thần để tiễn đưa người con gái anh yêu thương nhất.
Sau đám tang, Minh trở lại căn nhà mà họ từng mơ ước. Nhưng giờ đây, ngôi nhà trở nên trống vắng và lạnh lẽo. Mỗi góc nhỏ đều lưu giữ kỷ niệm về Linh, nhưng cũng chính những kỷ niệm đó làm Minh đau đớn không nguôi. Anh dành nhiều đêm không ngủ , nhìn lên bầu trời và nhớ về những ngày tháng hạnh phúc bên Linh.
Thời gian dần trôi, nỗi đau cũng dần lắng xuống. Minh biết rằng Linh không muốn thấy anh đau khổ mãi. Anh bắt đầu tìm lại niềm vui trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Minh cũng thường xuyên đến thăm mộ Linh, kể cô nghe về những gì đã xảy ra và những gì anh đã làm được. Mặc dù Linh không còn bên cạnh, nhưng tình yêu và ký ức về cô luôn sống mãi trong trái tim Minh.
Một ngày nọ, khi hoàng hôn buông xuống, Minh đứng trước mộ Linh và thì thầm:" Linh à, anh đã làm được. Anh đã sống mạnh mẽ và hạnh phúc như em mong muốn. Nhưng anh sẽ luôn nhớ về em, tình yêu cùa chúng ta sẽ mãi mãi không phai nhoà."
Bầu trời buổi chiều hôm ấy đẹp như ngày họ mới gặp nhau, nhưng giờ đây, Minh cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ trong lòng. Anh biết rằng Linh vẫn luôn ở bên anh, trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Và dù tình yêu của họ đã trải qua nhiều nỗi đau, nhưng chính nỗi đau đó đã làm cho tình yêu trở nên vĩnh cửu.